“Ừm, từ chức.” Hoắc Nhĩ Phi rất bình tĩnh cười khẽ.
“Không tiếc nuối sao? Khó khăn lắm mới gây dựng được giang sơn,
cứ từ bỏ như thế.”
“Đều nói cá và tay gấu không thể kiêm được, cho nên em vì tay gấu
mà bỏ qua cá.” Nói xong ánh mắt hếch về phía người nào đó.
Thư Yến Tả ở bên cạnh hung hăng co rút khóe miệng hai cái, tay gấu?
Tay gấu có thể so sánh với anh sao?
Đoạn Tử Lang ở chếch đối diện cũng thế, không chỉ co quắp khóe
miệng, ngay cả bả vai cũng rụt lại, ví dụ Yến thành tay gấu, quả thật là một
ví dụ rất tốt, hình tượng quá sống động!
Hoắc Nhĩ Phi và Coral tiếp tục bình tĩnh nói chuyện, “Thật ra thì cũng
không tính là giang sơn! Chỉ nán lại mấy năm mà thôi, nơi đó tương đương
như sự nghiệp vỡ lòng của em, giúp đỡ em rất nhiều, cũng cho em học
được rất nhiều thứ, nhưng cuộc sống chính là như vậy mà! Có bỏ mới có
được, rời đi Âu Kỳ cũng không giống như buông tha, có thể nhìn thành bắt
đầu lại một lần nữa mà! Nếu không, Á Ninh các anh thu em đi!” Nói càng
về sau, Hoắc Nhĩ Phi lại đổi thành vẻ cợt nhả rồi