Thư Yến Tả cảm thấy Lang khẳng định bị ăn đến sít sao, quả nhiên vỏ
quýt dày có móng tay nhọn!
Vội đưa tay gắp một miếng thịt viên, đút vào trong miệng mèo nhỏ,
kết quả không chú ý tới thịt viên vừa gắp trong súp nóng lên rất nóng.
Có thể nghĩ, Hoắc Nhĩ Phi vừa cắn một cái đã bị bỏng đến phun ra
ngoài, gặp họa chính là Đoạn Tử Lang ngồi đối diện cô, miếng thịt viên bị
cắn thành mấy miếng phân thành bọt thịt, tiếp xúc thân mật với Đoạn Tử
Lang...
Ba người kia đều nhìn đến ngây người! Quả nhiên rất dũng mãnh...
“Phụt...” Thư Yến Tả không nhịn được thẳng bả vai lên, cố nén nụ
cười, nếu như cười đến quá lớn tiếng, anh sợ Lang âm thầm trả thù mình,
nói ví dụ như lần đó khi anh bị thương, cố ý để cho mình nằm trên giường
thêm mấy ngày...
“Đoạn lưu manh, xin lỗi, em không phải cố ý... Cái đó, thịt viên quá
nóng, em thật sự thân bất do kỷ...” Hoắc Nhĩ Phi vội xé rất nhiều khăn giấy,
muốn lau giúp Đoạn lưu manh.
Coral rất bình tĩnh nhận lấy khăn giấy, dịu dàng tỉ mỉ giúp bạn trai lau
từng chút một, an ủi Phi Phi nói: “Không có việc gì, Lang sẽ không dễ giận
như vậy.”
Mặc dù Coral nói không có việc gì, nhưng nhìn lửa mạnh hừng hực
phun ra từ trong mắt Đoạn lưu manh, Hoắc Nhĩ Phi không nhịn được rụt
vai lại, ai oán nhìn người nào đó đang cười như rút gân ở bên cạnh, tay nhỏ
bé khẽ véo đùi anh.
Đau đến Thư Yến Tả nhe răng nhếch miệng, vội vàng túm lấy tay nhỏ
bé làm việc ác của cô, “Nếu không gọi đầu bếp tới đây, thay thức ăn nguội,
như vậy em sẽ không phun.”