“Đúng rồi, hai người bọn họ tốt đẹp như thế nào vậy?” Sau khi gọi
điện thoại, Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy rất hứng thú hỏi.
“Có thể không cần hiếu kỳ chuyện của người khác như vậy không,
cảm thấy hứng thú với anh là được rồi.” Thư Yến Tả cười đến quyến rũ mờ
ám.
Hoắc Nhĩ Phi bị nụ cười quyến rũ mờ ám nhộn nhạo đó của anh làm
cho trái tim nhỏ run rẩy, lầu bầu nói: “Mỹ nam đều gieo họa!” Ngay sau đó
cười ha hả nói, “Em cảm thấy được sau khi con trai lớn lên khẳng định sẽ
đẹp trai hơn anh! Bởi vì bé tổng hợp ưu điểm của hai chúng ta, đến lúc đó
khẳng định sẽ mê hoặc một nhóm nữ sinh lớn, ha ha...”
“Chính là vì tổng hợp của hai chúng ta, cho nên mới không thể đẹp
trai hơn anh.” Thư Yến Tả rất quả quyết cắt đứt hoa si của cô, quả nhiên cả
giấm của con trai cũng muốn ăn!
“Làm sao lại như vậy?” Hoắc Nhĩ Phi nói xong câu đó lập tức phản
ứng kịp, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh, “Anh đây là đang nói dáng dấp em
khó coi?”
“Anh không nói, nào, đến rồi.” Thư Yến Tả rất thức thời nói sang
chuyện khác, đỗ xe yên ổn, xuống xe.
Mãi cho đến khi xuống xe, Hoắc Nhĩ Phi vẫn còn chưa vui lòng,
“Dáng dấp của em rõ ràng cũng tạm mà!”
Nụ cười khẽ trên môi Thư Yến Tả từ từ lan ra, “Cho dù em dễ nhìn
hay khó coi, anh đều thích.”
Mặc dù những lời này ngọt đến đáy lòng Hoắc Nhĩ Phi, nhưng vẫn
không nói ra trọng điểm!