“Ở trong mắt anh, em vĩnh viễn đẹp nhất.” Thư Yến Tả nói lời tâm
tình, mặt không đỏ tim không đập nhanh.
Trên hai gò má Hoắc Nhĩ Phi nhanh chóng bay lên hai mảnh đỏ ửng,
đôi môi hơi chu ra càng thêm nõn nà quyến rũ người khác, Yến nói lời tâm
tình thật sự rất thẹn thùng đó!
Khi đôi môi hai người dán vào một chỗ thì trong nháy mắt hô hấp dồn
dập rất nhiều, hai người giống như die nda nle equ ydo nn đang khát khô
tìm được nguồn nước, hấp thu ngọt ngào trong miệng đối phương với nhau,
đầu lưỡi dây dưa, không biết bao nhiêu lần, hình như thế nào cũng không
đủ.
Hai cánh tay Hoắc Nhĩ Phi câu lấy cổ Thư Yến Tả, hoàn toàn xụi lơ
trong ngực anh, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng “Ư ư” làm tim
người ta đập rộn.
Thư Yến Tả buông mèo nhỏ sắp hít thở không thông ra, thở hổn hển
chế nhạo nói: “Không đi ăn cơm nữa, anh sợ mình sẽ không nhịn được mà
ăn em.”
Hoắc Nhĩ Phi thẹn thùng đứng lên, “Đi ăn cơm thôi.”
Hai người tay nắm tay đi ra tòa nhà Thư Á, Thư Yến Tả trực tiếp lái
xe đi “Nguyên Tân”, mèo nhỏ vẫn thích đồ ăn đầu bếp ở đó làm, nhớ lại đồ
ăn mèo nhỏ tự mình làm, Tuyết Nghê nói quả thật rất đúng, về sau mình
thật sự có lộc ăn.
“Yến, nếu không kêu Đoạn lưu manh và Coral, rất lâu không nhìn thấy
hai người bọn họ rồi.” Hoắc Nhĩ Phi nghĩ đến mình nên cám ơn nhất chính
là Đoạn lưu manh, cho tới nay, mặc dù anh lưu manh, nhưng là người tốt,
cũng giúp mình không ít.
“Ừ, em gọi điện thoại cho Lang, vừa lúc cậu ấy ở Hương Cảng.”