Đoạn Tử Lang và Coral chạy đến rất nhanh, nhìn thấy hai người ngọt
ngào như thế, không khỏi trêu ghẹo nói: “Quả nhiên ba ngày không thấy,
nhìn với cặp mắt khác hẳn! Lại ngọt ngào như vậy rồi, nhìn thấy mà khiến
tôi buồn nôn!”
“Anh không nói chuyện không ai nói anh bị câm.” Hoắc Nhĩ Phi trừng
mắt lườm anh ta.
“Haizzz.... Người nào đó đối xử với ân nhân như vậy đó!” Đoạn Tử
Lang tiếp tục buồn bã.
Thư Yến Tả rất nhanh bắt được từ “Ân nhân” này, chẳng lẽ Lang nói
gì với mèo nhỏ sao? Nhưng đề tài rất nhanh bị mèo nhỏ chuyển đi, để cho
anh còn không kịp ngẫm nghĩ.
“Coral, chị nhanh chóng quản miệng chồng chị đi, ăn cơm cũng không
đóng được hàm răng của anh ấy.” Hoắc Nhĩ Phi d1en d4nl 3q21y d0n vội
vàng kéo Coral giúp một tay.
Coral cười cười, “Không phải anh ấy thật đáng yêu sao.”
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt ba người đang ngồi đều được một chữ
囧!
Quả nhiên vẫn là Coral ra tay, mã đáo thành công!
“Khụ... Khụ...” Tròng mắt đen của Đoạn Tử Lang khẽ híp, cặp mắt
giấu dưới gọng kính viền vàng lóe ra tín hiệu nguy hiểm.
“Nhìn em chằm chằm làm gì, thịt kho này là món anh thích ăn nhất
nè!” Coral gắp miếng thịt kho tươi ngon ướt át nhét vào trong miệng Đoạn
Tử Lang, đắm đuối đưa tình nhìn anh.
“Yến, em muốn ăn thịt viên đó...” Hoắc Nhĩ Phi kéo dài âm cuối làm
nũng nói.