Thư Yến Tả lão đại không tình nguyện há mồm, anh chưa bao giờ ăn
kem thứ đồ này, chỉ có điều anh không muốn từ chối tình ý của mèo nhỏ,
không thể làm gì khác hơn là phá lệ.
Nhìn anh ăn đến ngoan ngoãn, cặp mắt Hoắc Nhĩ Phi cong thành hai
hình trăng non, trong lòng cực kỳ ngọt ngào.
Hai người cứ vừa đi vừa ăn như vậy, gió đêm từ từ thổi qua, nhẹ
nhàng khoan khoái vui vẻ không nói ra được, có một ngọt ngấy không tan
được bao phủ giữa hai người.
“Yến, anh xem, trên quảng trường di1enda4nle3qu21ydo0n thật nhiều
người đó, chúng ta cũng đi chơi một chút.” Hoắc Nhĩ Phi ngẩng đầu hỏi.
“Được.”
Một góc quảng trường, có người đốt pháo hoa, lửa khói nhiều màu rực
rỡ nở rộ trong đêm đen, đẹp đến khiến người rung động, có một vẻ đẹp như
phù dung sáng nở tối tàn và lãng mạn.
Hoắc Nhĩ Phi kéo cánh tay Thư Yến Tả, tựa vào trên vai anh, đầu hơi
ngẩng lên, nhìn lửa khói nở rộ rực rỡ trên không trung, chỉ cảm thấy giờ
phút này trong lòng thỏa mãn không nói ra được.
“Yến, có phải rất đẹp không?” Cô ngây ngốc hỏi.
“Có một vẻ đẹp hoa lệ.” Thư Yến Tả cảm thấy hoa mắt rực rỡ đến
chói mắt, cũng biến mất nhanh hơn.
“Chúng ta đi thôi, nhìn pháo hoa sẽ khiến người ta có cảm giác đau
đớn, cảm giác tốt đẹp chỉ trong nháy mắt, không thích hợp với chúng ta.”
Hoắc Nhĩ Phi hít mũi một cái.
“Ừ, không thích hợp với chúng ta.”