“Chúng ta về nhà đi.”
“Được, về nhà.” Giọng Thư Yến Tả dịu dàng không nói ra được.
Tối nay hình như hai người cũng cực kỳ nhiệt tình như lửa, sau khi
tiến vào trong phòng bắt đầu liều chết triền miên, kịch liệt đến khiến người
ta liếc xéo...
Có lẽ, sau khi trải qua tối nay, có thứ gì đó không giống trước, đã
không chỉ là tin tưởng, hơn nữa là tình yêu không thể thay đổi.
Hôn, giống như mưa to gió lớn tới mãnh liệt âm trầm; chỗ bàn tay sờ
đến, nóng bỏng như lửa cháy lan ra đồng cỏ.
“Yến, em yêu anh.” Đôi môi Hoắc Nhĩ Phi khẽ nhếch, khoảnh khắc
khi Thư Yến Tả tiến vào trong thân thể cô, cực kỳ hấp dẫn thổ lộ.
Mặt Thư Yến Tả chấn động, tia sáng kỳ dị lưu chuyển trong mắt,
giống như than thở lặp đi lặp lại kêu tên mèo nhỏ, da thịt và da thịt cọ sát
lẫn nhau, hơi thở và hơi thở giao hòa dây dưa, anh nằm trên thân thể thon
dài của mèo nhỏ điên cuồng vận động, mỗi một lần kết hợp thật sâu đều
khiến mèo nhỏ uyển chuyển rên rỉ.
Hai người cùng nhau lấy được buông thả viên mãn trên đỉnh dục vọng,
giống như đặt mình trong dải ngân hà rực rỡ ánh sao.
...
Sau khi xong chuyện, Hoắc Nhĩ Phi mềm nhũn nằm trên người Thư
Yến Tả, ngón tay vô ý thức chạy dọc theo đường cong bắp thịt trước ngực
anh, vẽ nên các vòng tròn, đây không thể nghi ngờ là trêu đùa trắng trợn!
Thư Yến Tả một phát túm được tay nhỏ bé đang chơi xấu của cô, đặt ở
trong miệng khẽ cắn, đôi mắt đen thui lóng lánh tình dục rực rỡ, “Mới vừa