Ngày hôm sau khi Hoắc Nhĩ Phi trở về nước Anh, An Tình Hủy lập
tức bị vứt xuống khu vực dân chạy nạn ở châu Phi, sau khi biết sự thật này,
An Tình Hủy gần như khóc náo tìm chết, để cho cô đi địa phương đó, còn
không bằng chết đi coi như xong, sinh hoạt chung một chỗ với đám dân
chạy nạn, còn nghèo hơn cuộc sống trước kia của mình, chủ yếu nhất là ở
Hương Cảng còn có thể nghĩ đến cách mưu sinh, mà tới chỗ đó, hoàn toàn
chỉ có chờ chết.
Cho nên cô kiên quyết chống lại, nhưng Đinh Thận là ai? Vốn không
để ý tới bất kỳ kêu gào gì của cô, trực tiếp lấy mẩu băng dính dán miệng cô
lại, ném lên máy bay, tự mình đưa tới châu Phi.
Khoảnh khắc khi máy bay hạ cánh, An Tình Hủy hoàn toàn tâm như
tro tàn rồi, Thư Yến Tả! Hoắc Nhĩ Phi! Cô sẽ nhớ bọn họ cả đời! Dù là hóa
thành tro tàn cô cũng nhớ bọn họ cả đời.
Đầu tháng bảy chớp mắt đã tới, nghênh đón một kỳ nghỉ hè nữa, khi
Lucus nghỉ, mẹ tự mình đến trường học đón bé, khiến cho bé vô cùng vui
vẻ.
Buổi tối, Lucus rúc vào trong ngực mẹ, “Mẹ, khi nào thì mẹ và cha kết
hôn?”
Hoắc Nhĩ Phi ngây ngốc, sao Lucus biết điều này?
“Sao Lucus biết mẹ và cha còn chưa kết hôn?”
“Bởi vì Hank nói với con chỉ khi nào cha và mẹ kết hôn, mới có thể
vĩnh viễn ở chung một chỗ.” Lucus nghiêm trang nói.
“Chuyện này hả, là như vậy không sai, nhưng mà...” Hoắc Nhĩ Phi sờ
đầu, không biết phải giải thích làm sao mới phải.
“Nhưng mà cái gì? Là bởi vì cha chưa cầu hôn mẹ sao?”