điện đánh trúng cả người cô run lên một cái.
Dáng vẻ của Yến, thật tà ác đó!
Mình có nên đụng ngã anh không? Có muốn nhào qua không?
Nhào qua hay không nhào qua?
...
Cuối cùng, Hoắc Tiểu Miêu cực kỳ rối rắm vẫn dùng một tư thế hết
sức phóng khoáng đụng ngã người khác, bởi vì ánh mắt của Yến thật sự
quá mê người rồi, trêu chọc đến xương cả người cô tê dại, hai người nhanh
chóng lăn giường đơn.
Lăn thành một đoàn, ừ... Ưmh ưmh...
Nhiều tiếng vang vang trong căn phòng, rất mê người...
Buổi chiều ngày hôm sau, Thư Yến Tả tự mình đưa mèo nhỏ đến sân
bay, hai người lưu luyến không rời tách ra, Hoắc Nhĩ Phi càng thêm núp
trong ngực Thư Yến Tả hồi lâu không chịu ngẩng đầu.
“Nếu không bỏ được như vậy, thì đừng đi.”
Nghe xong lời này, Hoắc Nhĩ Phi vội ngẩng đầu lên, “Em đi đây.”
Thư Yến Tả khẽ hôn lên trán mèo nhỏ, “Ngoan, vào đi thôi.”
Quả nhiên là nam nữ trong tình yêu cuồng nhiệt, một khi tách ra,
tương tư khó nhịn, hai người gần như ngày ngày nấu cháo điện thoại, gửi
tin nhắn, gửi thư điện tử, bởi vì chênh lệch múi giờ, luôn có chút cảm giác
ngày đêm lẫn lộn.