“A!” Hoắc Nhĩ Phi cực kỳ tức giận cắn lên vành tai Thư Yến Tả, dùng
sức gặm...
“Ngoan ~ đừng găm đó, gặm ở đây...” Thư Yến Tả chỉ chỉ vào môi
mỏng hấp dẫn của mình.
Hoắc Nhĩ Phi không chú ý cắn đầu lưỡi, lệ rơi đầy mặt! Giả vờ khóc
nói: “Nếu không đưa An Tình Hủy đến châu Phi đi, mặc dù chỗ đó nhiều
dân chạy nạ, nhưng lòng người mộc mạc, anh nói có thể cải thiện ý nghĩ
xấu xa của cô ta không?”
Châu Phi? Ý tưởng của mèo nhỏ quả thật rất kém cỏi! Khu vực dân
chạy nạ? Ý tưởng rất tốt, quả nhiên là người phụ nữ của anh, thủ đoạn rất
không bình thường!
“Thế nào? Không được sao?” Hoắc Nhĩ Phi thấy anh hồi lâu không
lên tiếng, còn tưởng rằng anh không đồng ý.
“Vô cùng tốt, sẽ lập tức đưa cô ta đến khu vực dân chạy nạn ở châu
Phi đi, nếu cô ta sợ nghèo, vậy để cho cô ta nghèo hơn, quả nhiên là một ý
kiến hay!” Trong mắt Thư Yến Tả phát ra ý tán thưởng.
“Thật ra thì, em mới đọc được tin tức về dân chạy nạn ở châu Phi ở
trên mạng, cho nên nghĩ ra.”
“Anh nghĩ không có cái nào tàn nhẫn hơn cái này, để cho cả đời cô ta
sống ở khu vực dân chạy nạn, chết cũng không chết được, sống thì khó
khăn, quả nhiên là trừng phạt tốt nhất cho hạng người như cô ta.” Giọng
Thư Yến Tả nhàn nhạt.
“Em cũng cảm thấy vậy.” Hoắc Nhĩ Phi gật gật đầu, ngay sau đó lại
nói, “À này, anh không thể nói cho cô ta biết là em đề nghị ném cô ta đến
khu vực dân chạy nạn ở châu Phi, không phải cô ta sẽ nguyền rủa em ngày
ngày à! Rất dọa người!”