“Ờ thì... Ít nhất cũng phải dáng người khôi ngô, một mình có thể đấu
lại rất nhiều người, còn có chính là đặc biệt lợi hại, bên cạnh chắc chắn có
rất nhiều người tài gì đó...” Hoắc Nhĩ Phi chống cằm chớp mắt tưởng
tượng.
“Em xem ti vi đã thấy nhiều, hay bị Young and dangerous ảnh
hưởng?” Thư Yến Tả cười.
“Không phải như vậy sao? Em thấy bên cạnh anh cũng không thiếu
cao thủ... Nhân tài, ví dụ như Đoạn lưu manh, còn có chú Đinh đó...” Hoắc
Nhĩ Phi buồn bực.
“Cũng coi như vậy...” Thư Yến Tả cảm thấy chuyện hắc bang vẫn
không nên nói quá nhiều với mèo nhỏ, không có lợi cho cô.
“Chỉ có điều bản lĩnh của anh chưa ra hình dáng gì nha.” Hoắc Nhĩ
Phi cười gian nói.
Thư Yến Tả rất bình tĩnh mở miệng, “Mười người không thành vấn
đề.”
“Khoác lác đi, anh ngay cả em cũng không đánh lại, còn mười
người?” Hoắc Nhĩ Phi cười đến rất lớn tiếng.
Thư Yến Tả liếc cô một cái, “Anh đó là không so đo với người bình
thường, chỉ với thân thể nhỏ bé kia của em, [email protected] anh nhẹ
nhõm quẳng xuống.”
Hoắc Nhĩ Phi trừng mắt, “Em có yếu như vậy sao? Em cũng có thể
đấu... Hai ba người.”
“Hai ba người bình thường.” Thư Yến Tả không chút lưu tình đả kích
cô.