Sau khi cúp điện thoại xong, Thư Yến Tả đang định gọi điện thoại cho
mèo nhỏ, đột nhiên nghĩ đến khẳng định cô còn đang ngủ, không vội thì để
buổi trưa rồi hẵng gọi.
Buổi trưa, Thư Yến Tả vốn chuẩn bị gọi mèo nhỏ rời giường ăn cơm,
vừa nghe thấy giọng nói mơ hồ ở đầu điện thoại bên kia, “Không ăn, em
muốn đi ngủ, mệt quá...” Thì anh không nhịn được cười, ngủ thêm một lát
cũng tốt, buổi tối mới có tinh lực.
Mèo nhỏ còn có thể ngủ hơn so với trong tưởng tượng của anh, vẫn
ngủ thẳng đến năm giờ chiều mới rời giường, ăn thức ăn khoái khẩu dì
Cầm đã sớm chuẩn bị xong vì cô, Hoắc Nhĩ Phi vuốt ve bụng ăn đến tròn
vo của mình, từ từ đi về phía căn phòng.
Mở laptop ra, bắt đầu lên mạng, chuẩn bị đặt vé máy bay, ở thêm một
ngày rồi quay lại nước Anh, mặc dù rất không nỡ, nhưng hết cách rồi!
Khi Thư Yến Tả trở về, đã nhìn thấy cô mặc đồ ngủ ngồi xếp bằng
trên giường nghịch máy tính, dáng vẻ hết sức tập trung này khiến cho anh
hơi ghen, không khỏi cố ý bật hơi bên tai cô, “Đang làm gì đấy?”
“Đặt vé máy bay, xem weibo, die nd da nl e q uu ydo n chú ý tình
huống gần đây của mọi người thôi!” Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy bên tai hơi
ngứa, né tránh môi Thư Yến Tả, cười duyên nói.
“Vé máy bay lúc nào?” Vừa nói vừa lại gần.
“Chiều mai, này... Đừng lại gần như vậy, rất nhột...” Hoắc Nhĩ Phi
cười duyên né tránh.
“Nhanh như vậy đã vứt bỏ anh?” Trong giọng điệu của Thư Yến Tả
thật buồn bã.