Hoắc Nhĩ Phi xoay người một cái, đôi tay ôm mặt Thư Yến Tả, chu
môi làm nũng, “Anh chỉ cần nhẫn nại một tháng thôi, chờ Tuyết Nghê sinh
xong rồi, em sẽ trở lại với anh, lại nói đó cũng là cháu trai hoặc cháu gái
ruột của anh đúng không.”
Trong mắt Thư Yến Tả lộ ra ý cười nhẹ, giống như tự cân nhắc hồi
lâu, “Được rồi, chỉ có điều bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh em thỉnh
thoảng trở lại an ủi anh, anh sợ sẽ không tự kiềm chế được...”
“Anh dám!” Hoắc Nhĩ Phi vừa nghe anh nói không tự kiềm chế được,
lập tức trợn trừng mắt lên tức giận nhìn tới.
“Anh nói không kiềm chế được sẽ đi nước Anh tìm em!” Nụ cười
trong mắt Thư Yến Tả càng sâu.
“Mới không sai...” Hoắc Nhĩ Phi dẩu cánh môi đỏ thắm mổ một cái
lên môi Thư Yến Tả, lập tức đưa đến thế tiến công xâm lược của Thư Yến
Tả, hai người náo loạn một lúc trên giường, rồi mới thở dốc phì phò tách ra.
Lúc đó, lửa lòng hai người đều đang rừng rực, trên da trắng nõn cũng
lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, chọc cho người ta mơ mộng.
Thư Yến Tả đột nhiên nghĩ đến chuẩnbị hỏi mèo nhỏ xem cô định xử
lý An Tình Hủy như thế nào, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi.
“An Tình Hủy đã bị anh nhốt lại, anh muốn hỏi suy nghĩ của em?” Dù
sao An Tình Hủy làm tổn thương mèo nhỏ rất nhiều lần, cô chắc chắn hận
cô ta.
“A, bây giờ anh mới bắt được cô ta, anh bá chủ hắc đạo này cũng
chẳng có gì đặc biệt!” Hoắc Nhĩ Phi chế nhạo nói.
Bị mèo nhỏ trêu ghẹo, Thư Yến Tả không mất hứng, ngược lại cười
xấu xa nói: “Vậy em cảm thấy anh đây bá chủ hắc đạo phải như thế nào?”