“Tốt bụng nhắc nhở tôi, mèo nhỏ em thật đúng là rất tốt bụng, quấy
rầy tôi làm việc, để cho tôi chưa thỏa mãn dục vọng, ảnh hưởng tới hạnh
phúc nửa người dưới của tôi, món nợ này tính như thế nào?” Đoạn Tử Lang
cười híp mắt nói, vừa nói vừa lại gần Hoắc Nhĩ Phi.
Nói nhỏ bên tai cô, “Nếu như em muốn tắt lửa giúp tôi, tôi rất vui
lòng.”
Hoắc Nhĩ Phi nghe những lời này thì mắt trợn trừng tròn xoe, đạp
xuống một cước, hét lớn một tiếng: “Muốn chết, tôi tiêu diệt anh trước!”
“Yến ở phía sau em.” Đoạn Tử Lang âm trầm nói.
"Yến ở tại ngươiphía sau." Đoạn Tử Lang âm trầm nói.
“Mèo nhỏ, lần sau gặp! Tôi phải đi tìm người tắt lửa rồi, bằng không
hạnh phúc nửa người dưới của tôi sẽ không được bảo vệ, ôi! Em lại nợ tôi
một món nợ ân tình.” Giọng nói làm người ta đáng ghét truyền đến.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn Đoạn Tử Lang đi xa, trong lòng khinh bỉ: Đàn ông
đều cùng đức hạnh, thật là!
Rốt cuộc nên đi đâu! Cô bất đắc dĩ! Đột nhiên nghe thấy có tiếng bước
chân vang lên, tiếp theo một giọng nói uy nghiêm die.enda/nle equy.ydon
lạnh lùng truyền đến, chết! Lại đụng phải người đàn ông ác ma kia.
“Hàng bên Đông Nam Á bây giờ như thế nào? Có liên hệ được với
chủ hàng bên kia không?”
“Nhị thiếu, người bang Lôi Thần cũng đang chuẩn bị mở rộng buôn
bán ở Đông Nam Á, xem ra lần này bọn họ cố ý ngăn trở chúng ta, muốn
phá hư uy tín của bang Viêm Ưng chúng ta.” Giọng Diêm Tứ Hải thô lỗ tức
giận. Ở bang Viêm Ưng ông có danh hiệu là Diêm tứ gia.