Cả đời này bà không lập gia đình, kể từ khi mười sáu tuổi đến nhà họ
Thư, từ một hầu gái vô danh tiểu tốt đến bây giờ, không thể nói không gian
khổ. Bởi vì tính nết của bà, luôn có rất ít người của mình tương đối tri kỷ,
mà An Tình Hủy lại rất hiểu ý của bà, luôn có thể khiến cho bà vui vẻ, để
cho bà rất thích.
Giọng nói hai người từ xa truyền vào trong tai Hoắc Nhĩ Phi, cô chỉ
cảm thấy buồn nôn, An Tình Hủy này thật sự là người nịnh bợ! Khi cô
khinh bỉ An Tình Hủy, vừa đúng lúc An Tình Hủy nghiêng người lườm cô,
độc ác lộ ra trong ánh mắt khiến Hoắc Nhĩ Phi không rét mà run.
Cô lập tức mất hứng ngồi lại, không khỏi lại có người nào đó chạy tới
gây gổ với cô, đứng dậy đi về phía gian phòng, lại phát hiện mình lạc
đường, cái gì chứ! Không một dấu hiệu, các phòng xây dựng giống như mê
cung, thật lãng phí!