“Chờ bọn chúng lớn lên chút nữa, năm người chúng ta có thể ra ngoài
đi du lịch.” Hoắc Nhĩ Phi vui mừng khấp khởi nói.
“Đi thôi, đi ‘nhà trên nước’ xem một chút.” Thư Yến Tả nắm tay mèo
nhỏ đi về phía gian phòng đã đặt trước.
“Wow! Ở đây phía trên nước biển xanh thẳm trong suốt, thật sự thoải
mái đó! Yến, anh xem còn nhìn thấy cá cảnh nhiệt đới nhiều màu sặc sỡ
trong biển, còn có rặng đá san hô chói mắt tươi đẹp bên đó, thật đẹp đó!”
Hoắc Nhĩ Phi đứng bên cạnh ‘nhà trên nước’, nhìn thẳng vào nhiều loại
động vật đẹp trong biển, giờ khắc này cô hoàn toàn quên mất ba đứa nhỏ ở
nhà.
“Em thích là tốt rồi.” Thư Yến Tả cũng biết mèo nhỏ luôn rất dễ thỏa
mãn.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn quanh nhà một vòng, “Yến, từ bên này có thể nhìn
thấy bờ cát trắng sáng như tuyết, gió nhẹ thổi qua cây dừa xinh đẹp, quả
nhiên là phong cảnh bên này tuyệt đẹp đó!” diee ndda fnleeq uysd doon
“Chúng ta đi phòng ăn ‘Ithaa’ ăn trưa, xế chiều đi bờ biển bơi lội, buổi
tối đi ăn gì do em chọn.”
“Phòng ăn ‘Ithaa’ có phải là phòng ăn dưới đáy biển, có thể vừa ăn
cơm vừa nhìn cá bơi qua bơi lại không?” Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn hưng
phấn.
Thư Yến Tả gật đầu cười, hai người đi xuyên qua đường đi bằng gỗ,
sau đó sẽ đi xuống mấy bậc cầu thang, đã thấy sáu bàn ăn, vừa lúc chỉ còn
lại một bàn trống.
Lúc ăn cơm, mỗi khi có con cá màu sắc tươi đẹp không biết tên nào đó
dán lên thủy tinh bơi qua thì những khách ăn cơm cũng hét lên một tiếng
kinh ngạc, “Wow! Is fantastic!”