Hoắc Nhĩ Phi cảm giác như mình đưa thân vào trong một hồ cá lớn,
chung quanh có từng vòng cá bơi qua bơi lại, cảm giác này thật sự tuyệt
vời.
Buổi chiều, Hoắc Nhĩ Phi định mặc bikini, nhưng người nào đó nhất
định không đồng ý, tuyệt đối là chủ nghĩa đàn ông, cảm thấy bikini quá
mức lộ liễu, không được là không được.
“Anh xem người ta đều mặc bikini! Hơn nữa dáng người ta còn đẹp
hơn em.” Hoắc Nhĩ Phi làm nũng nói.
“Vậy cũng không được, anh không cho phép người đàn ông khác nhìn
thấy em mặc bikini.” Thư Yến Tả cũng kiên quyết không nhượng bộ.
Mặc dù Yến ghen, nhưng trong lòng Hoắc Nhĩ Phi vẫn không vui
mừng, cái gì chứ! Chủ nghĩa đàn ông điển hình, tới bờ biển không mặc
bikini thì mặc cái gì?
“Vậy tại sao anh có thể mặc lộ liễu như vậy!” Hoắc Nhĩ Phi chỉ vào
người nào đó đang mặc quần bơi.
“Anh là đàn ông.” Thư Yến Tả nói như chuyện đương nhiên.
“Nhưng nhiều người đẹp nước ngoài đang nhìn thẳng vào vóc người
của anh, em rất khó chịu.” Hoắc Nhĩ Phi cũng không vui vẻ, vì sao mà Yến
có thể khoe vóc người! Còn đưa tới nhiều người đẹp nước ngoài như vậy!
Vóc người này, là vóc người cả đời cô hâm mộ không được.
“Anh thích em như vậy.” Thư Yến Tả ôm mèo nhỏ, mập mờ nói nhỏ.
“Ghét! Nổi da gà!” Hoắc Nhĩ Phi cười khẽ né tránh, nâng váy vui
sướng chạy về phía sóng biển đánh lên.
“Có muốn ngồi ca nô không?” Thư Yến Tả hấp dẫn mèo nhỏ.