“A ~ mặc dù cũng rất có đạo lý.” Hoắc Nhĩ Phi rõ ràng bị vòng vào.
“Đi thôi.” Thư Yến Tả đứng dậy chuẩn bị thanh toán.
“Chúng ta lại đi đâu chơi đây?” Hoắc Nhĩ Phi hăng hái dồi dào hỏi,
hoàn toàn không hiểu ý tứ ngầm của ông xã.
“Đi vào trong phòng chơi.”
“A... Cái gì đó!” Hoắc Nhĩ Phi thẹn thùng nhéo eo ông xã.
Hai người quay lại gian phòng, Hoắc Nhĩ Phi lập tức trốn vào trong
phòng tắm đi tắm, tắm xong mới phát hiện ra mình không mang đồ vào, chỉ
đành phải cầm khăn tắm lên, quấn lên người mở cửa phòng tắm ra.
“Bà xã, anh tới ngửi, em có thơm hay không...” Thư Yến Tả vòng lấy
mèo nhỏ từ phía sau, lỗ mũi dán lên vai mèo nhỏ.
“Thôi... Nhanh đi tắm đi, cả người vị mặn...” Hoắc Nhĩ Phi đẩy ông xã
một cái.
“Nào có vị mặn.” Thư Yến Tả không thuận theo mút vào một cái trên
cổ mèo nhỏ.
“Nhanh đi đi ~” Hoắc Nhĩ Phi đẩy Yến vào phòng tắm.
Bản thân cô nằm trên giường, hài lòng mở ti vi, xem phim bộ.
Không tới năm phút đồng hồ, cửa phòng tắm đã bị mở ra, Thư Yến Tả
toàn thân không mặc gì đi ra ngoài, mặc dù đã sớm nhìn quen thân thể của
Yến, nhưng Hoắc Nhĩ Phi vẫn không thay đổi được thói quen xấu hổ, nhất
là thứ kia, quá...
“Tóc anh còn ướt nhẹp.” Hoắc Nhĩ Phi cầm khăn lông lên, lau tóc giúp
anh.