“Mang thai thì sinh ra là được.” Thư Yến Tả ngược lại không cảm
thấy có gì.
“Anh cho em là heo mẹ hả! Anh nói sinh thì sinh! Em không muốn...”
Hoắc Nhĩ Phi không thuận theo, chuyện sinh con khổ sở như vậy cô cũng
không muốn trải nghiệm nữa, hơn nữa có ba đứa bé đã đủ, nhiều hơn nữa
thì không chịu nổi.
“Ngoan ~ hôm nay là thời kỳ an toàn của em, ngày mai anh đi mua
được không.” Thư Yến Tả chỉ đành phải cố hết sức trấn an bà xã, nói thật,
anh cảm thấy ba đứa bé hay bốn đứa bé đều có thể, chỉ có điều nếu mèo
nhỏ không muốn sinh thì không sinh chứ sao.
“Có thật không? Vậy ngày mai anh nhất định phải nhớ mua.”
“Ừ, có khi nào anh lừa em chưa, ngoan ~ tập trung một chút...” Thư
Yến Tả dụ dỗ cực kỳ dịu dàng.
...
Đêm nay hai người đều cực kỳ nhiệt tình, giống như khô cạn đã lâu,
không ngừng nghỉ ép mật ngọt của đối phương, có một dịu dàng triền miên
cực hạn và bạo ngược.
Hoắc Nhĩ Phi cảm giác hơi sức toàn thân mình giống như bị ép khô,
mềm nhũn mặc cho Yên giày vò, lên tục hét lên trong cao trào...
Sau khi xong chuyện, Thư Yến Tả cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn
mặt ngủ ngon yên lành của mèo nhỏ, một hồi lâu sau, cho đến khi gió rạng
sáng mang theo hơi lạnh xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng thổi rèm
cửa sổ lên, bên trong phòng lạnh lẽo, anh theo bản năng đưa tay kéo chăn
mỏng đắp lên cho cô, trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc.