Thì ra là, sau khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, thì cưng
chiều cô vô biên vô hạn tốt đến không thuốc nào cứu được, phần yêu này,
đã ăn sâu bén rễ, sâu tận xương tủy.
Trong bóng đêm, khóe môi Thư Yến Tả nhàn nhạt nhếch lên nụ cười,
ánh mắt yên tĩnh, đưa tay lau nước miếng cho người phụ nữ trong ngực,
hôn nhẹ lên chóp mũi cô, buồn ngủ ập tới, hương vị ngọt ngào đi vào giấc
mộng.
Mãi cho đến trưa hôm sau, hai người mới từ từ tỉnh giấc.
Hoắc Nhĩ Phi nhắm mắt lại lật người, toàn bộ đầu bù xù đều chôn
trong ngực ông xã, lẩm bẩm một tiếng, “Yến, em rất đói.” Dieễn ddàn lee
quiy đôn
Thư Yến Tả bị đầu tóc bù xù của mèo nhỏ cọ đến trong lòng ngứa
ngáy, mở mắt đã thấy cô chu cánh môi sưng đỏ, dáng vẻ ánh mắt mờ mịt,
không khỏi cổ họng căng thẳng, khàn giọng nói, “Anh cũng đói bụng vậy.”
Tư thế ngủ của Hoắc Nhĩ Phi luôn khó coi, luôn thích gác chân lên
người Yến, đã thế, đùi lại đưa tới, hoàn toàn quên mất toàn thân mình
không mặc gì, hoàn toàn kích thích dục vọng bộc phát lúc sáng sớm của
đàn ông.
“Chân đau không?”
“Cũng may, không phải rất đau.” Hoắc Nhĩ Phi lầm bầm một tiếng,
hỏi cái này làm gì chứ, quan trọng là ăn cơm chứ sao.
“Vậy chúng ta tiến hành vận động có dưỡng khí buổi sáng trước.” Thư
Yến Tả nói xong lập tức đè lên.
“A! Người xấu, tối hôm qua anh nói thỏa mãn...” Hoắc Nhĩ Phi vung
vẩy nắm tay, kiên quyết chống lại.