Trong lòng Bảo Bảo và tiểu Bối hừ hừ! Ai bảo cha mẹ bỏ chúng lại đi
một tuần, nhất định phải bù lại! Bù lại! die nd da nl e q uu ydo n
Chử Tuyết Nghê mang theo con gái Tinh Tinh ở Hương Cảng hai ngày
sau đó trở về bên nhà cha mẹ mấy ngày rồi quay về nước Anh, mặc dù
Phiến Hữu vẫn không tỉnh lại, nhưng cô vẫn không buông tha.
Có lẽ coi như cả đời Phiến Hữu không tỉnh, cô cũng sẽ không yêu
người khác, nhìn con gái, cô cảm thấy cái gì cũng đều đáng giá.
Cha Chử mẹ Chử chỉ có thể cảm thán về con gái cố chấp, cháu ngoại
gái thật đáng yêu, nhưng con gái cũng không thể cả đời như vậy, vậy phải
làm sao bây giờ?
Trong hai năm qua, cuộc sống gia đình của Chử Tuyết Luân và Thẩm
Lệ ngược lại tạm ổn trôi qua thật dễ chịu, mặc dù ban đầu hơi giấu giếm,
nhưng thời gian luôn rất đáng sợ, sẽ khiến cho người ta quên rất nhiều thứ,
cuộc sống vợ chồng sớm chiều chung đụng làm cho bọn họ học được tha
thứ và bỏ qua cho nhau.
Phải nói Thẩm Lệ ngược lại là một người phụ nữ thông minh, trước
hôn nhân đùa bỡn chút tâm nhãn kia cũng là vì đoạt lại lòng của tiểu Luân,
sau khi cưới ngược lại toàn tâm toàn ý với ông xã Chử Tuyết Luân, bảo vệ
tim anh, cùng anh tiến lùi.
Kết hôn hai năm, bụng Thẩm Lệ rốt cuộc truyền đến tin vui, khiến cha
Chử và mẹ Chử vui mừng khác thường, lần này cuối cùng có thể bồng cháu
rồi.
Nước Anh.
Sau vườn biệt thự của Thư Phiến Hữu, sống lâu lên lão làng, cỏ thơm
bay bay, gió mát hiu hiu.