Chử Tuyết Nghê đẩy xe lăn của Phiến Hữu từ từ đi trên con đường
nhỏ, đưa tay kéo chặt cổ áo cho anh, vẻ mặt điềm tĩnh lạnh nhạt, “Hữu, thời
gian trôi qua thật nhanh, hai năm rồi.”
Cô đi từ từ tới trước mặt Thư Phiến Hữu, ngồi chồm hổm xuống, đầu
gối trên đầu gối anh, cứ như vậy lẳng lặng ngây ngô, cũng không nói
chuyện, chỉ cảm nhận nhiệt độ còn lưu trên người anh.
“Mẹ, mẹ, bà cô mua rất nhiều đồ ăn cho con, chúng ta đút cho cha ăn
có được không?” Thư Tinh Sở mặc bộ váy công chúa màu hồng phấn, trên
đầu buộc hai bím tóc, theo chuyển động của cô bé, tỏ ra cực kỳ đẹp mắt.
Chử Tuyết Nghê sờ đầu con gái, con bé càng ngày càng giống khuôn
mặt yên tĩnh trước mắt, khiến cho mình rất vui mừng.
“Tinh nhi tự ăn là được rồi, bây giờ cha còn không ăn được đồ.”
Người bạn nhỏ Thư Tinh Sở vẫn đủ tò mò với người cha vẫn ngồi như
vậy hoặc ngủ không động, tại sao cha vẫn luôn như vậy chứ? Mẹ nói cha bị
bệnh, nhưng cha những người bạn nhỏ khác bị bệnh không giống như vậy,
ít nhất có thể nói chuyện ăn chút gì đó! [email protected]
“Mẹ, bệnh của cha lúc nào mới có thể tốt, con rất muốn cha nói
chuyện với con!” Tinh nhi cắn môi dưới, khuôn mặt chờ đợi.
Chử Tuyết Nghê cũng không biết nên trả lời vấn đề này của con gái
như thế nào, yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, “Cha
cũng hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy Tinh nhi xinh đẹp, nhưng mà
chúng ta phải kiên nhẫn đợi chút có được không?”
Mặc dù Thư Tinh Sở không hiểu hoàn toàn, nhưng vẫn hiểu chuyện
gật gật đầu.