Khi Chử Tuyết Nghê xoay người sang chỗ khác, ngón tay Thư Phiến
Hữu đặt trên xe lăn có rung động nhỏ không thể nhìn thấy, vừa lúc bị con
gái Tinh Tinh nhìn thấy.
“Mẹ, con nhìn thấy ngón tay cha động.” Tinh Tinh kích động kêu lên.
Chử Tuyết Nghê không thể tin quay đầu lại, vậy mà cái gì cũng không
nhìn thấy, vẫn hoàn toàn yên tĩnh, lòng vừa rồi vẫn còn mênh mông khựng
lại, nhắm mắt lại rồi mở ra, nhất định là Tinh nhi nhìn nhầm rồi.
“Ah, tại sao lại không động, vừa rồi rõ ràng mới nhìn thấy.” Tinh nhi
nghi ngờ nhìn vào cha mình, nhìn trái nhìn phải, vẫn không phát hiện khác
thường gì.
“Bởi vì Tinh nhi quá nhớ cha, cho nên mới xuất hiện ảo giác.” Chử
Tuyết Nghê an ủi con gái nói.
“Không phải vậy, con thật sự nhìn thấy ngón tay cha cử động.” Tinh
nhi cau mày cãi lại lời của mẹ.
Chử Tuyết Nghê bị nghiêm túc kiên trì của con gái lây đến, có lẽ con
gái vốn không nhìn lầm, vậy...
Vậy có phải nói lên bệnh của Hữu có tiến triển mới không...
Cô lập tức gọi một cú điện thoại cho Tom, nói tin tức này cho anh ấy.
Sau khi Tom nghe xong, cũng kích động, “Tuyết Nghê, Phiến Hữu cậu
ấy... Rất có thể đã ở ranh giới thức tỉnh, chỉ có điều em đừng nói tin tức này
cho những người khác, tránh cho tất cả mọi người vui mừng hụt một trận,
anh lập tức chạy tới, kiểm tra toàn diện cho cậu ấy, chờ sau khi xác nhận lại
rồi nói tin tức tốt này cho mọi người.”