Nghe được Tom nói như vậy, Chử Tuyết Nghê cũng vui mừng lên, tâm
tình vốn bình tĩnh không nhịn được sôi sục kích động, trong hai năm qua cô
đợi chính là giờ khắc này, nhưng khi giờ khắc này sắp tới thì cô lại cảm
thấy sao giống như không thật, hình như tất cả đều là mộng, hơi mê ảo.
“Mẹ, có phải chú Tom nói bệnh của cha sắp tốt rồi không.” Thư Tinh
Sở ngước đầu lên, ánh mắt tha thiết, từ nhỏ bé đã hâm mộ các bạn nhỏ khác
có cha chơi cùng. Mặc dù chú hai, cậu, cô, chú Tom và rất nhiều người thân
đối xử tốt với cô bé, nhưng bé vẫn hy vọng bệnh của cha mình có thể tốt
nhanh lên một chút.
“Ừ, chú Tom sẽ lập tức tới đây làm kiểm tra toàn diện cho cha con,
chờ sau khi xác định mới biết.” di@en*dyan(lee^qu.donnn)
“Mẹ, con thật vui vẻ, mẹ nói sau khi cha tỉnh lại có thể không nhận ra
con không.” Người bạn nhỏ Thư Tinh Sở vừa đi vừa hỏi mẹ mình.
“Sao lại không nhận ra Tinh nhi xinh đẹp đáng yêu chứ.”
“Mẹ, cha làm việc gì vậy?”
“Cha con à, là kiến trúc sư nổi danh.’
...
Hai mẹ con vừa đi vừa nói, khóe miệng Thư Phiến Hữu ở trên xe lăn
cũng chấn động nhỏ không thể thấy, giống như thật sự đang ở ranh giới
thức tỉnh.
Có lẽ, anh cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn cô con gái xinh đẹp
đáng yêu như vậy của mình, còn có Tuyết Nghê vẫn thủy chung với mình
trước sau như một cùng với rất nhiều bạn bè người thân liên quan đến
mình.