“Nếu vậy, lần sau trước khi ra cửa anh mang khẩu trang nhé?”
“Há há... Đeo khẩu trang nhiều khó chịu! Chỉ cần trong mắt anh chỉ có
em là được rồi, những người phụ nữ khác khỏi phải nghĩ đến!” Hoắc Nhĩ
Phi cười ngã vào trong ngực Thư Yến Tả.
...
Mà ba đứa nhỏ chơi ở nơi xa đến vui vẻ hiển nhiên không biết vừa rồi
mẹ mình vừa khóc vừa gào một lần, tiếng cười như chuông bạc sang sảng
truyền đi cực xa.
Thư Yến Tả không sai, đúng là bởi vì Thư đại ca thức tỉnh là Hoắc
Nhĩ Phi có cảm xúc, ban đầu cũng bởi vì một điệu nhảy của Thư Phiến Hữu
mà đưa tới sự kiện “Bẫy rập”.
Một năm đầu kia, cô đều sống trong khổ sở và căm hận, thuộc về cố
chấp và chấp nhất.
Năm năm sau đó, cô học được quên, học được tiếp nhận một người
khác, học được bắt đầu cuộc sống mới, nhưng cuối cùngtrời đất xui khiến
gặp nhau.
Không có nên hay không nên, hình như tất cả đều đã định trước từ
trong chốn tăm tối, chạy không thoát cũng không thể nào quên được.
Nhất là khi con trai xuất hiện, để cho tâm tư cô rối loạn, tình thương
của mẹ phát ra từ trong đáy lòng dính bọn họ thật chặt, giống như sợi dây
thừng vững vàng trói chặt.
May mắn hay không phải là may mắn, thời điểm đó cô cũng không
biết.