“Thật lâu rồi, lâu đến khắc cốt ghi tâm. Khi đó em giống như con mèo
nhỏ giương nanh múa vuốt, không hề có chút tế bào dịu dàng nào, nhưng
anh lai mê muội em, haizzz... Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể
tưởng tượng nổi!” Vừa mới bắt đầu Thư Yến Tả còn thâm tình khẩn thiết,
nói đến sau thì trở thành than thở.
Hoắc Nhĩ Phi cũng không đánh lại cũng không gây sự với anh như
thường ngày, ngược lại mím miệng khóc “Hu hu”.
Vừa khóc, nhưng hù dọa Thư Yến Tả, anh cũng không nói gì mà!
“Ngoan ~ sao rồi, đều do anh không tốt, em không phải là con mèo
nhỏ giương nanh múa vuốt, em là mèo nhỏ dịu dàng đáng yêu lương thiện
xinh đẹp nhất lại khéo hiểu lòng người nhất trên đời này.” Thư Yến Tả chỉ
đành phải trái lương tâm nói lời dụ dỗ.
Nhưng nước mắt của Hoắc Nhĩ Phi chẳng những không có khuynh
hướng dừng lại, ngược lại càng khóc càng dữ tợn.
“Hu hu... Hu hu hu...”
Thư Yến Tả luống cuống tay chân một trận, sao nước mắt mèo nhỏ
giống như vòi nước chảy không ngừng, hai tay anh đều ướt chèm chẹp
không biết để vào đâu.
“Mèo nhỏ,đều là anh sai rồi có được không, đừng khóc...” Quả nhiên
nước mắt của phụ nữ là điểm chết người, đầu rất lớn!
“Hu hu... Đứa ngốc... Ngu ngốc....” Hoắc Nhĩ Phi khóc đến thút tha
thút thít, đầu chui thẳng vào trong ngực Thư Yến Tả, toàn bộ nước mắt
nước mũi đều cọ lên âu phục giá trị xa xỉ của anh.
Kinh nghiệm dỗ phụ nữ của Thư Yến Tả hoàn toàn không hề phong
phú, sợ mình lại nói sai một chữ, chọc cho nước mắt mèo nhỏ giống như