“Anh trai, anh xem trên trời rất nhiều diều, Bảo Bảo cũng muốn chơi.”
Thư Cách Gia chạy ra khỏi ngực mẹ, chui vào trong ngực anh trai làm
nũng.
Thư Nhĩ Hách luôn có cầu xin tất đáp ứng đối với yêu cầu của em gái,
mỗi tay dắt một người, đi chơi diều.
Bảo Bảo vừa đi vừa nhe răng nhếch miệng với tiểu Bối, “Tiểu Bối rắm
thúi, em cũng chơi diều sao.”
“Thông minh như em đây, vừa học đã biết.” Tiểu Bối tỏ vẻ nói, không
hề bị ảnh hưởng chút nào.
“Hừ... Em là tiểu Bối ngốc!” Bảo Bảo cố ý hung dữ hừ nói.
“Em là tiểu Bối thông minh!”