“Tinh Tinh, gọi cha, không phải con vẫn muốn nói chuyện với cha
sao?” Chử Tuyết Nghê dịu dàng nói với con gái.
Thư Tinh Sở vẫn còn hơi khiếp sợ, dù sao bé vẫn không thể lập tức
thích ứng với sự thật cha tỉnh lại.
“Hữu, con bé là con gái của cậu, Thư Tinh Sở.” Tom vỗ vỗ bả vai bạn
tốt đi ra cửa, về phần chuyện đã xảy ra cứ để cho Tuyết Nghê nói cho cậu
ấy biết đi.
Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời ánh nắng tươi sáng, hôm nay thật sự là
một ngày đẹp.
Những người khác cũng rất tự giác lặng lẽ rời khỏi phòng, để không
gian lại cho một nhà ba người đã lâu không gặp. dfienddn lieqiudoon
“Cha thật sự là cha con sao?” Giọng tiểu Tinh Tinh.
“Đúng vậy.” Giọng Thư Phiến Hữu khàn khàn.
“Cha, về sau cha không bao giờ rời khỏi Tinh Tinh và mẹ được
không?”
...
Giọng một hỏi một đáp của một nhà ba người truyền ra xa xa, trên đầu
quả tim của mỗi người đều chảy qua một dòng nước ấm.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Hoắc Nhĩ Phi và Thư Yến Tả nắm tay ra ngoài sân cỏ, đã nhìn thấy hai
bảo bối của mình lảo đảo chạy như bay tới.
“Mẹ.”