Ngày tháng sau này, anh sẽ dốc hết đời sau yêu Tuyết Nghê, bảo vệ
cô, bao dung cô, yêu thương cô, không để cho cô chịu chút uất ức nào.
Chử Tuyết Nghê nhất thời lệ nóng lưng tròng, cầm tay người đàn ông
yêu mến dán lên gương mặt mình, nhiệt độ truyền đến trong lòng bàn tay
ấy sao mà chân thật, để cho cô vui vẻ đến không nhịn được mà run rẩy.
Có lẽ ông trời nghe được lời khẩn cầu của cô; có lẽ ông trời thương cô
góa bụa con thơ; có lẽ ông trời không tuyệt đường người, tất cả đều bắt đầu
theo phương hướng tốt.
“Đứa bé, tỉnh lại là tốt rồi.” Ninh Như Chân đã ươn ướt hốc mắt.
Chị, chị thấy được không? Tiểu Phiến Hữu là kỳ tích của nhà chúng
ta, nó tỉnh rồi.
Mọi người đây một câu kia một câu nói lời chúc phúc, đều cảm thấy
vui vẻ từ trong đáy lòng vì Phiến Hữu thức tỉnh.
“Hữu, em đây không phải nằm mơ chứ...” Chử Tuyết Nghê nắm thật
chặt tay Thư Phiến Hữu.
Đúng lúc ấy, một cô bé đáng yêu mặc váy công chúa màu hồng từ
ngoài cửa chạy vào, “Mẹ, cha tỉnh thật chưa?”
Sau khi nhìn thấy người đàn ông trên giường mở mắt, vội xấu hổ trốn
vào trong ngực mẹ.
Ánh mắt Thư Phiến Hữu vẫn dừng trên người cô bé, thì ra không phải
là mình nằm mơ, là thật!
Nhìn tuổi cô bé chừng hai tuổi, đó chính là chuyện lúc anh phẫu thuật
rồi, nhưng thời điểm đó không phải Tuyết Nghê đã đến bệnh viện phá thai
sao? Làm sao lại...