Mẹ ơi! Đây cũng quá cao đi, tất cả phía dưới đều là xanh um tươi tốt
sâu không thấy đáy, té ngã xuống ngay cả hài cốt cũng không còn!
Thư Yến Tả sợ cô đánh thức các con, vội vàng dùng miệng che miệng
anh đào của cô lại.
“Ưmh... Buông em xuống, mau buông em xuống!” Hoắc Nhĩ Phi mơ
hồ không rõ kêu lên.
Hai chân càng thêm quấn chặt lấy eo ông xã, chỉ sợ mình không cẩn
thận ngã ngửa ra sau.
“Anh thích nhiệt tình của mèo nhỏ.” Thư Yến Tả cố ý chống đỡ thứ
bản thân đã sớm dựng lên ở cửa mật của mèo nhỏ, cọ xát như có như
không...
Nhưng mà không có động tác khác.
Mèo nhỏ gấp đến mức ủn ủn trong ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn
nóng đến đỏ bừng, ánh mắt mù sương, môi đỏ mọng hé mở, “Ông xã, em
muốn...”
“Muốn... Cái gì?” Thư Yến Tả cố ý chơi trò xấu hấp dẫn cô.
“Muốn... Anh...” Hoắc Nhĩ Phi không nhịn được, chân đang quặp lấy
ông xã cũng dùng sức đạp, cái mông cọ một cái đè xuống thứ khổng lồ
kia...
“Ừ...” Thư Yến Tả kêu rên một tiếng, trừng phạt nhéo thịt non trên
mông người nào đó, lại gần như cắn răng nghiến lợi nói: “Em định cắt đứt
tính phúc sau này của mình?”
“Nào có... Là anh cố ý không cho người ta...” Hoắc Nhĩ Phi gấp đến
mức sắp khóc, cô cũng không ngờ sẽ tính sai! Cô cũng không phải cố ý.