nhịn được muốn hái.
“Ưmh...” Hoắc Nhĩ Phi không thoải mái ủn ủn, đổi tư thế ngủ.
Vì vậy, hai con thỏ ngọc trước ngực nảy lên rung động hấp dẫn tầm
mắt người, nhất là đối với một người sáng sớm hăng hái bừng bừng mà nói,
hoàn toàn là hấp dẫn rõ ràng.
Dâu tây lấm tấm trên da thịt trắng như tuyết càng thêm kích thích
hormone Thư Yến Tả sâu sắc, yết hầu không nhịn được lăn lăn hai cái.
Một lật người đã đè mèo nhỏ xuống dưới, lè lưỡi liếm trái nho đỏ
đứng thẳng kia, từng chút từng chút, vây quanh giống như cố ý đùa bỡn lấy.
Hoắc Nhĩ Phi chính là bị kích thích như vậy, phản ứng đầu tiên là túm
cái đầu trước ngực lên, lại dám đánh lén cô!
“Bà xã, đau!” Thư Yến Tả cau mày giả bộ tội nghiệp nhìn bà xã có
tính khí nghiêm trọng lúc rời giường, sao lại quên mất mèo nhỏ là người
luyện võ, không cẩn thận, sẽ gây ra nguy hiểm đến tính mạng!
“A!” Hoắc Nhĩ Phi vừa nhìn thấy là ông xã, vội buông tay, giống như
dụ dỗ con nít sờ đông sờ tây xoa xoa đầu anh, “Còn đau không?”
“Đau...” Thư Yến Tả uất ức chu môi, dáng vẻ hết sức yêu nghiệt.
Nhìn thấy mà trái tim nhỏ bé của Hoắc Nhĩ Phi đập mạnh, mẹ ơi! Yến
nhà cô chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, dung mạo còn xinh đẹp hơn
cô, dáng vẻ chu miệng lên quả thật chính là vừa thấy đã yêu!
[email protected]
“Em mơ thấy mình đang ăn nho, Đường Bảo đột nhiên xông lên, sau
đó em liền túm lấy đầu nó...” Hoắc Nhĩ Phi ngượng ngùng gãi gãi đầu.