“Ừ.” Mắt Thư Yến Tả tươi cười, ừ một tiếng.
“Có tiền đến chúng ta vốn xài không hết?”
“Ừ.”
“Chúng ta không thể nuôi Hách nhi, Bảo Bảo và tiểu Bối cả đời đúng
không? Về sau các con nhất định phát triển tốt hơn, kiếm thật nhiều tiền,
đúng không?”
“Ừ, dĩ nhiên, con trai và con gái Thư Yến Tả anh dĩ nhiên giỏi nhất.”
“Vậy, chúng ta làm chút việc thiện vì những đứa nhỏ nghèo khổ kia
đi.” Sau khi Hoắc Nhĩ Phi nói xong câu đó, sóng mắt nhìn ông xã, mặt chờ
đợi.
“Làm việc thiện?” Khóe môi Thư Yến Tả nhếch lên nở nụ cười ấm áp.
“Ừ đúng.” Hoắc Nhĩ Phi vội vàng gật gật đầu.
“Được.” Nụ cười trong mắt Thư Yến Tả sâu hơn, mèo nhỏ của anh
quả nhiên rất có lòng thương người.
“Yến, em yêu anh chết mất! Cũng biết anh tốt nhất, yêu nhất á!” Hoắc
Nhĩ Phi vui mừng nhảy lên, ôm cổ chồng, cả người cũng treo trên người
anh, mặt hưng phấn không thôi. die nd da nl e q uu ydo n
Hành động kịch liệt này thành công đưa đến một mảng lớn quay đầu
nhìn, mọi người rối rít cảm thán người phụ nữ này sao kích động thành như
vậy, lại nhào tới ngay trước mặt mọi người.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Tiểu Bối từ từ theo hướng dẫn chuyên nghiệp
lướt qua bên cạnh, hơi kỳ quái sao mẹ lại lập tức vui mừng như vậy, vừa rồi
còn là dáng vẻ không thoải mái đấy.