tịch nước cũng đều đã bị Đảng của chính họ hỏi cung tàn nhẫn, đánh đập dã
man và tra tấn cực kỳ tàn bạo. Chính sách tàn sát những người bị gọi là “kẻ
thù giai cấp” dã man đến mức nó làm cho người ta chỉ cần nghe thấy cũng
đã dựng cả tóc gáy. Nếu “Thiện” mà thịnh hành trong xã hội, thì những
phong trào chính trị vô đạo đức do Ðảng Cộng sản phát động sẽ không bao
giờ có thể diễn ra.
“Bản Tuyên ngôn Cộng sản” tuyên bố rằng “lịch sử của tất cả các xã hội
tồn tại cho đến ngày nay là lịch sử của các cuộc đấu tranh giai cấp”. Ðiều
này đại diện cho quan niệm của Đảng Cộng sản về lịch sử và thế giới. Pháp
Luân Công dạy học viên phải tự tìm cho ra lỗi lầm của chính bản thân mình
khi có mâu thuẫn xảy ra với người khác. Quan điểm tự xét mình và tự kiềm
chế này là hoàn toàn trái ngược với triết lý đấu tranh và tấn công của Ðảng
Cộng sản Trung Quốc.
Ðấu tranh là cách chủ yếu của Ðảng Cộng sản Trung Quốc để giành quyền
lực và sống sót. Ðảng Cộng sản Trung Quốc thường xuyên phát động các
phong trào chính trị để đàn áp những nhóm người nào đó để củng cố quyền
lực và “làm sống lại tinh thần đấu tranh cách mạng của nó”. Quá trình này
được lặp đi lặp lại nhiều lần cùng với bạo lực và lừa dối, để duy trì và tăng
cường nỗi sợ hãi của nhân dân, và mục đích là để duy trì quyền lực của
chính nó.
Quan điểm, hệ tư tưởng và triết lý mà Ðảng Cộng sản dựa vào để sống sót
là hoàn toàn trái ngược với những gì Pháp Luân Công dạy.
Những người có chính tín thì không sợ hãi, trong khi Ðảng Cộng sản Trung
Quốc dựa vào sự sợ hãi của nhân dân để duy trì quyền lực chính trị của
mình.
Những người hiểu chân lý thì không còn sợ hãi nữa. Cơ đốc giáo bị đàn áp
trong gần 300 năm. Nhiều người theo đạo Cơ đốc đã bị chém đầu, bị thiêu
sống hay bị dìm xuống nước cho đến chết, hay thậm chí bị cho sư tử ăn thịt,
nhưng họ đã không từ bỏ tín ngưỡng của mình. Khi Phật giáo trải qua thời
kỳ Pháp nạn trong lịch sử, những Phật tử cũng đã hành xử trung thành
tương tự như vậy.
Tuyên truyền của những người theo thuyết vô thần nhằm mục đích làm cho