việc trục xuất cả các nhà báo ra khỏi Trung Quốc, gây sức ép với các hãng
tin nước ngoài, hay bắt buộc họ phải giữ im lặng bằng cách đe dọa sẽ cấm
họ không được hoạt động ở Trung Quốc.
Đối với những học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc cố gắng gửi ra
nước ngoài những sự thực về Pháp Luân Công và những tài liệu ghi lại sự
đàn áp vô nhân đạo của chính phủ Trung Quốc, ĐCSTQ cũng áp dụng các
biện pháp cực kỳ tàn bạo để ngăn chặn và đàn áp họ. Lý Diễm Hoa, một
phụ nữ khoảng 60 tuổi sống ở thành phố Đại Thạch Kiều tỉnh Liêu Ninh.
Bà bị cảnh sát bắt cóc khi đang phân phát những tài liệu sự thực về cuộc
đàn áp Pháp Luân Công ngày 01/02/2001 và bị cảnh sát đánh đập đến chết.
Để che đậy những tội ác của họ, cảnh sát nói rằng bà bị chết là do “bị Pháp
Luân Công mê hoặc”.
Riêng ở Trường Đại học Tổng hợp Thanh Hoa, hơn một chục giảng viên và
sinh viên bị phạt tù rất nặng vì phân phát tài liệu sự thực về Pháp Luân
Công. Sau khi vạch rõ sự thực về việc cô Nguỵ Tình Diễm, một học viên
Pháp Luân Công và là sinh viên cao học của Đại học Tổng hợp Trùng
Khánh bị hãm hiếp trong khi bị giam giữ, bảy học viên Pháp Luân Công ở
Trùng Khánh đã bị kết án những án tù rất nhiều năm.
Áp đặt hình phạt và lục soát nhà bừa bãi
Toàn bộ bộ máy nhà nước của ĐCSTQ đã thực hiện chính sách “vắt kiệt tài
chính [các học viên Pháp Luân Công]”. Trong hơn 5 năm kể từ khi cuộc
đàn áp bắt đầu, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị phạt từ
hàng nghìn nhân dân tệ cho đến hàng chục nghìn nhân dân tệ nhằm đe dọa
họ và làm cho họ mất mát nghiêm trọng về mặt tài chính. Không có một lời
giải thích nào, các chính quyền địa phương, các cơ quan, các đồn cảnh sát
và sở công an đã tùy tiện áp dụng những hình phạt này. Những người bị bắt
buộc phải nộp phạt không nhận được bất kể một hóa đơn thu tiền nào và
không được giải thích là họ đã phạm vào luật lệ nào. Không có bất kể một
thủ tục hành chính hợp lệ nào.
Lục soát nhà là một dạng khác của cướp bóc và dọa nạt các học viên Pháp
Luân Công. Những người kiên định với tín ngưỡng của mình đã phải đối
mặt với việc bị lục soát nhà mà không có lệnh khám nhà, và cảnh sát có thể