giết chết người vợ tốt bụng của mình. Đây là quả ác của chính sách khủng
bố mang tính nhà nước của ĐCSTQ, bao gồm việc lừa gạt dân chúng thông
qua các phương tiện thông tin đại chúng, gây sức ép về mặt chính trị, đàn
áp cả những người có liên hệ, và đe dọa nhằm mục đích làm biến dị nhân
tính và kích động lòng thù hận.
Sử dụng quân đội và các nguồn lực tài chính của đất nước vào việc đàn
áp
ĐCSTQ kiểm soát tất cả các lực lượng quân đội của nhà nước, cho phép nó
làm mọi thứ mà nó muốn mà không cần sợ sệt điều gì khi nó đàn áp nhân
dân. Trong chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân không chỉ
sử dụng cảnh sát và cảnh sát vũ trang mà còn trực tiếp sử dụng cả quân đội
hồi tháng 7 và tháng 8 năm 1999, khi hàng trăm nghìn và thậm chí hàng
triệu dân thường tay không từ khắp nơi trong cả nước định đến Bắc Kinh để
thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Quân đội đã được triển khai ở các vị trí
trong thành phố Bắc Kinh. Tất cả các con đường lớn dẫn đến Bắc Kinh đều
có quân lính đứng xếp hàng mang theo súng có đạn. Họ hợp tác với cảnh
sát để ngăn chặn và bắt giữ các học viên Pháp Luân Công đến thỉnh
nguyện. Việc Giang Trạch Dân trực tiếp triển khai quân đội của ĐCSTQ đã
mở đường cho chiến dịch đàn áp đẫm máu.
ĐCSTQ kiểm soát các nguồn lực tài chính của nhà nước và điều này đã
cung cấp khả năng tài chính cho Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công.
Một quan chức cao cấp của Sở Tư pháp Tỉnh Liêu Ninh đã từng nói trong
một cuộc họp ở Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh
rằng, “Các nguồn lực tài chính được dùng để xử lý Pháp Luân Công đã
vượt quá chi phí cho một cuộc chiến tranh”.
Vẫn chưa rõ là ĐCSTQ đã sử dụng bao nhiêu nguồn lực kinh tế quốc gia và
kết quả lao động cực nhọc của nhân dân để đàn áp Pháp Luân Công. Tuy
nhiên, không khó khăn gì chúng ta cũng có thể thấy rằng nó là một con số
khổng lồ. Năm 2001, thông tin từ bên trong Ban An ninh công cộng của
ĐCSTQ đã cho thấy rằng chỉ riêng ở Quảng trường Thiên An Môn, chi phí
để bắt giữ các học viên Pháp Luân Công là 1,7 đến 2,5 triệu nhân dân tệ
mỗi ngày, hay 620 đến 910 triệu nhân dân tệ mỗi năm. Trên toàn quốc, từ