thành thị cho đến các vùng nông thôn, từ cảnh sát ở các đồn cảnh sát và các
sở công an cho đến nhân viên của tất cả các chi nhánh của Phòng 610,
Giang Trạch Dân đã sử dụng ít nhất một vài triệu người để đàn áp Pháp
Luân Công. Chỉ riêng chi phí trả lương cũng đã có thể vượt quá 100 tỷ
nhân dân tệ mỗi năm. Hơn nữa, Giang Trạch Dân đã tiêu một lượng tiền
khổng lồ để mở rộng các trại lao động cưỡng bức để giam giữ các học viên
Pháp Luân Công và xây dựng các trung tâm và cơ sở tẩy não. Ví dụ, vào
tháng 12/2001, Giang Trạch Dân đã tiêu 4,2 tỷ nhân dân tệ chỉ riêng trong
một lần chi để xây dựng các trung tâm và cơ sở tẩy não để “chuyển hóa”
các học viên Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân cũng sử dụng cách khuyến
khích bằng tiền bạc để kích thích và khuyến khích nhiều người hơn tham
gia vào chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công. Ở nhiều khu vực, giải thưởng
cho việc bắt giữ một học viên Pháp Luân Công là vài nghìn và thậm chí
mười nghìn nhân dân tệ. Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu
Ninh là một trong những nơi tà ác nhất trong chiến dịch đàn áp Pháp Luân
Công. ĐCSTQ đã từng thưởng cho giám đốc trại tên là Tô 50 nghìn nhân
dân tệ và phó giám đốc tên là Thiệu 30 nghìn nhân dân tệ.
Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư của ĐCSTQ là người đã phát động cuộc
đàn áp Pháp Luân Công và cũng là người bày mưu và chỉ đạo cuộc đàn áp.
Ông ta sử dụng các cơ chế của ĐCSTQ để phát động cuộc đàn áp Pháp
Luân Công. Ông ta không thể trốn thoát được khỏi trách nhiệm đối với tội
ác lịch sử này. Tuy nhiên, nếu không có ĐCSTQ với những cơ chế bạo lực
của nó hình thành qua nhiều phong trào chính trị thì Giang Trạch Dân sẽ
không có cách nào để phát động và thực hiện chiến dịch đàn áp tà ác này.
Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã lợi dụng lẫn nhau. Họ đã chấp nhận rủi ro
rằng tất cả mọi người rồi sẽ lên tiếng lên án cuộc đàn áp và những kẻ đàn
áp chống lại “Chân Thiện Nhẫn” này vì quyền lợi của một người và một
đảng. Sự câu kết của họ là lý do thực sự tại sao một tội ác đáng ghê tởm và
ngu xuẩn như vậy lại có thể xảy ra.
******************