(Trong Cách mạng Văn hóa, ở Trung Quốc có đầy những khẩu hiệu như)
“Những chỉ thị tối cao”, “Một câu nói (của Mao Trạch Đông) nặng bằng cả
mười ngàn câu, câu nào cũng là chân lý”. Tất cả các phương tiện thông tin
đại chúng đều được khuấy động lên để hát những lời ca ngợi và đồng loạt
nói ủng hộ Đảng. Khi cần, những người lãnh đạo của mọi cấp Đảng, chính
phủ, quân đội, công nhân, đoàn thanh niên và các tổ chức phụ nữ sẽ được
đem ra để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Đảng. Tất cả mọi người đều phải
đi qua thử thách đó.
B. Một văn hóa khuyến khích bạo lực
Mao Trạch Đông đã từng nói, “800 triệu người, không đấu đá là không
được”. Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã nói, “Ai
đánh chết những người luyện tập Pháp Luân Công cũng không bị trừng
phạt”. ĐCSTQ chủ trương “chiến tranh tổng lực” và “bom nguyên tử đơn
giản chỉ là một con hổ giấy… thậm chí nếu một nửa dân số có chết, thì nửa
còn lại vẫn có thể tái thiết tổ quốc của chúng ta từ đống đổ nát”.
C. Một văn hóa kích động lòng thù hận
“Không được quên sự đau khổ của các giai cấp (nghèo khổ), và luôn luôn
ghi nhớ sự thù hận trong máu và nước mắt” đã trở thành một chính sách
quốc gia cơ bản. Sự tàn nhẫn đối với các kẻ thù giai cấp được ca ngợi như
là một đức hạnh. ĐCSTQ dạy rằng “Hãy gặm nhấm lòng thù hận, hãy nhai
và nuốt nó. Hãy gieo lòng căm thù trong tim để nó nảy mầm”. [83]
D. Một văn hóa lừa đảo và dối trá
(Đây là một vài ví dụ về những lời dối trá của ĐCSTQ). “Sản lượng trên
mỗi mẫu [84] là hơn mười ngàn cân” trong Đại Nhảy Vọt (1958). “Không
có một người nào bị chết trên Quảng trường Thiên An Môn” trong cuộc
thảm sát ngày 4 tháng 6 năm 1989. “Chúng ta đã kiểm soát được vi-rút
SARS” năm 2003. “Bây giờ là thời gian tốt đẹp nhất của nhân quyền ở
Trung Quốc” và cái gọi là “Tam đại biểu”. [85]
E. Một văn hóa tẩy não
(Đây là một số khẩu hiệu mà ĐCSTQ đã bịa ra để tẩy não nhân dân). “Sẽ
không có một Trung Quốc mới nếu không có Đảng Cộng sản”. “Lực lượng
nòng cốt lãnh đạo sự nghiệp của chúng ta là ĐCSTQ và cơ sở lý luận chỉ