đạo tư tưởng chúng ta là chủ nghĩa Mácxít – Lêninít”. [86] “Hãy duy trì sự
liên kết tối đa với Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. “Hãy thi hành mệnh
lệnh của Đảng nếu hiểu nó. Thậm chí nếu không hiểu, hãy cứ thi hành nó
và sự hiểu biết sẽ sâu sắc hơn trong khi thi hành mệnh lệnh”.
F. Một văn hóa nịnh hót
“Trời đất vĩ đại nhưng vĩ đại hơn vẫn là lòng tốt của Đảng”; “Tất cả những
thành tích của chúng ta đều là nhờ ơn Đảng mà có”; “Tôi coi Đảng như mẹ
của mình”; “Tôi dùng sinh mạng của chính mình để bảo vệ Ban Chấp hành
Trung ương Đảng”. “Đảng vĩ đại, quang vinh và luôn luôn đúng”. “Đảng
bất khả chiến bại”...
G. Một văn hóa ngạo mạn
Đảng đã thiết lập các mô hình và lập nên các ví dụ hết cái này đến cái khác,
và đã phát động các chiến dịch “tiến bộ đạo đức và tư tưởng xã hội chủ
nghĩa” và “giáo dục ý thức hệ”. Cuối cùng thì, mọi người lại tiếp tục làm
những gì mà họ đã làm trước mỗi chiến dịch. Tất cả các bài phát biểu trước
công chúng, các buổi học, và chia sẻ kinh nghiệm đã trở thành một “cuộc
trưng bày nghiêm túc”, và chuẩn mực đạo đức xã hội lại tiếp tục có những
bước đại nhảy lùi.
Phương diện quan hệ cá nhân
A. Một văn hóa đố kỵ
Đảng đã đẩy mạnh “chủ nghĩa bình quân tuyệt đối“ để “bất cứ ai xuất
chúng cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích”. Mọi người ghen tị với những
ai có khả năng hơn và với những ai giàu có hơn - cái được gọi là “bệnh mắt
đỏ”. [87]
B. Một văn hóa mọi người dẫm đạp lên nhau
ĐCSTQ đã khuyến khích “đấu tranh trước mặt và tố cáo sau lưng”. Hớt lẻo
về đồng nghiệp, tạo dựng tài liệu để mưu hại họ, bịa đặt ra các sự việc và
thổi phồng những lỗi lầm của họ lên - những hành động xảo quyệt này đã
được sử dụng để đo lường độ thân cận với Đảng và lòng khát khao cầu tiến.
Những ảnh hưởng tinh vi lên nội tâm và hành xử của nhân dân