Nhiều người vẫn còn nhớ lời của các cuộc hội thoại trong Bạch mao nữ
[88], Chiến tranh địa đạo [89], và Chiến tranh địa lôi [90]. Qua những tác
phẩm văn nghệ này, ĐCSTQ đã tẩy não nhân dân, nhồi nhét vào đầu họ
những thông điệp như Đảng “vinh quang và vĩ đại”; Đảng đã “gian khổ và
dũng cảm” chiến đấu chống kẻ thù; những chiến sĩ của Đảng đã “hiến dâng
tất cả cho Đảng”; họ đã sẵn lòng hy sinh cho Đảng như thế nào; và kẻ thù
thì ngu ngốc và tàn bạo như thế nào. Ngày này qua ngày khác, bộ máy
tuyên truyền của ĐCSTQ đã tiêm vào mọi cá nhân những niềm tin mà
Đảng cần. Ngày nay, nếu quay trở lại xem “bản anh hùng ca” của khiêu vũ
nhạc - “Phương Đông màu Đỏ”, ta sẽ thấy rằng toàn bộ chủ đề và phong
cách của cả vở diễn là về “giết, giết, và giết nhiều hơn nữa”.
Đồng thời, ĐCSTQ đã tạo ra một hệ thống diễn văn và thuyết trình riêng,
như ngôn ngữ lừa gạt trong phê bình đại chúng, những lời tâng bốc để hát
những lời ca ngợi Đảng, và các hình thức nghi lễ sáo rỗng tương tự như
“tiểu luận tám đoạn”. [91] Nhân dân bị biến thành những người nói một
cách vô thức theo các cách suy nghĩ quảng bá khái niệm “đấu tranh giai
cấp” và “ca ngợi Đảng”, và sử dụng ngôn ngữ độc đoán thay vì lập luận
một cách có lý trí và trầm tĩnh. ĐCSTQ cũng lạm dụng các từ ngữ trong tôn
giáo và bóp méo nội dung ý nghĩa nguyên gốc của những từ ngữ này.
Một bước vượt qua giới hạn của chân lý sẽ là sai lầm. Văn hóa đảng của
ĐCSTQ cũng lạm dụng đạo đức truyền thống tới một mức độ nào đó. Ví
dụ, văn hóa truyền thống coi trọng “tín”, Đảng Cộng sản cũng vậy. Tuy
nhiên những gì nó khuếch trương là “trung thành và trung thực với Đảng”.
Văn hóa truyền thống nhấn mạnh chữ “hiếu”. ĐCSTQ có thể bỏ tù những
người không chu cấp cho cha mẹ của mình, nhưng lý do thực sự lại là nếu
không thì những người cha mẹ này sẽ trở thành “gánh nặng” cho chính phủ.
Khi phù hợp với nhu cầu của Đảng, con cái sẽ bị bắt buộc phải vạch rõ ranh
rới ngăn cách mình với cha mẹ. Văn hóa truyền thống coi trọng chữ
“trung”. Tuy thế, “dân là quan trọng bậc nhất, sau đó mới là đến đất nước,
và cuối cùng mới là những người cai trị” (quân khinh dân quý, xã tắc vi
trọng). “Trung” mà ĐCSTQ ưa thích là “ngu trung” - hoàn toàn mù quáng
tới mức nhân dân bị yêu cầu phải tin vào ĐCSTQ một cách vô điều kiện và