hồn của nhân dân Trung Quốc. Có rất nhiều người do quá sợ hãi trước
những đe dọa của ĐCSTQ nên đã không dám có phản ứng gì ngoài việc
hoàn toàn từ bỏ những lý lẽ và nguyên tắc của bản thân mình. Về một khía
cạnh nào đó, tâm hồn của những người này đã chết: một điều còn đáng sợ
hơn cả cái chết của thể xác.
******************
I. Những cuộc thảm sát khủng khiếp
Trước khi ĐCSTQ lên nắm quyền, Mao Trạch Đông đã viết, “Chúng ta
tuyệt đối không áp dụng chính sách nhân từ đối với các phần tử phản động
và đối với các hoạt động phản động của các giai cấp phản động.” [7] Nói
cách khác, ngay cả trước khi ĐCSTQ chiếm được Bắc Kinh, nó đã quyết
định trong đầu là sẽ hành động tàn bạo dưới cách nói khéo là “chế độ
chuyên chính dân chủ nhân dân”. Sau đây là một vài ví dụ.
Đàn áp những phần tử phản động và cải cách ruộng đất
Vào tháng 3 năm 1950, ĐCSTQ công bố “Lệnh đàn áp nghiêm khắc các
phần tử phản động”, được biết đến trong lịch sử với cái tên phong trào “đàn
áp các phần tử phản động”.
Không như các hoàng đế ân xá cho toàn bộ đất nước sau khi lên ngôi,
ĐCSTQ bắt đầu chém giết ngay sau khi nó lên nắm quyền. Mao Trạch
Đông nói trong một tài liệu, “Còn có rất nhiều nơi mà ở đó nhân dân bị đe
dọa nên không dám giết các phần tử phản động một cách công khai trên
diện rộng.” [8] Vào tháng 2 năm 1951, Trung ương ĐCSTQ nói rằng ngoại
trừ tỉnh Triết Giang và phía nam tỉnh An Huy, “các khu vực khác mà ở đó
vẫn chưa giết đủ, đặc biệt là ở các thành phố lớn và vừa, nên tiếp tục bắt và
giết một số lượng lớn và không nên dừng sớm quá.” Mao Trạch Đông thậm
chí còn đề xuất rằng “ở các khu vực nông thôn, để giết các phần tử phản
động, nên giết hơn một phần nghìn tổng số dân… ở các thành phố, nên giết
ít hơn một phần nghìn.” [9] Dân số Trung Quốc vào thời gian đó là khoảng
600 triệu người; “chỉ dụ” này của Mao Trạch Đông sẽ giết chết ít nhất là
600 nghìn người. Không một ai biết tỉ lệ 1/1000 này là ở đâu ra. Có thể là