Mao Trạch Đông đã chợt nảy ra quyết định rằng 600 nghìn nhân mạng là
đủ cho việc đặt nền tảng để tạo ra nỗi sợ hãi trong nhân dân, nên đã ra lệnh
thực hiện như thế.
ĐCSTQ không quan tâm đến việc liệu những người bị giết có thực sự đáng
phải chết hay không. “Quy định của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa
về việc trừng phạt các phần tử phản động” công bố năm 1951 thậm chí còn
nói rằng những người “phao tin đồn” có thể bị “tử hình ngay lập tức”.
Trong khi cuộc đàn áp các phần tử phản động đang được thực hiện một
cách kịch liệt, thì việc cải cách ruộng đất cũng đang diễn ra trên diện rộng.
Trên thực tế, ĐCSTQ đã bắt đầu cải cách ruộng đất trong các khu vực do
nó chiếm đóng vào cuối những năm 1920. Trên bề mặt, cải cách ruộng đất,
trông có vẻ như ủng hộ một lý tưởng tương tự như ở thời kỳ Thái Bình
Thiên Quốc [10], gọi là, tất cả mọi người đều sẽ có đất để trồng trọt nhưng
thực ra nó chỉ là một cái cớ để chém giết. Đào Chú, đứng thứ tư trong hàng
ngũ ĐCSTQ, sau đó có một khẩu hiệu cho cải cách ruộng đất là: “Làng nào
cũng đổ máu, nhà nào cũng đánh nhau,” cho thấy rằng làng nào cũng có
những người sở hữu đất đai (địa chủ) phải chết.
Cải cách ruộng đất đã có thể được thực hiện mà không cần phải chém giết.
Nó đã có thể được thực hiện đúng theo cách mà chính phủ Đài Loan đã
thực hiện chính sách cải cách ruộng đất của mình bằng cách mua lại đất từ
những người chủ sở hữu đất đai (địa chủ). Tuy nhiên, bởi vì ĐCSTQ bắt
nguồn từ một nhóm lưu manh côn đồ vô sản, nó chỉ có biết cướp bóc. Sợ
rằng nó có thể bị trả thù vì những hành động cướp bóc của mình, ĐCSTQ
đã giết chết các nạn nhân để loại trừ nguồn gốc của các rắc rối có thể xảy ra
sau này.
Cách giết người phổ biến nhất được biết đến trong thời kỳ cải cách ruộng
đất là “đấu tố”. ĐCSTQ làm giả tội danh và đổ tội cho những người chủ sở
hữu đất đai (địa chủ) hoặc những người nông dân giàu có. Cộng đồng sau
đó sẽ được hỏi xem là họ nên bị trừng phạt như thế nào. Một số đảng viên
hoặc những người hoạt động cho ĐCSTQ đã được gài trong những đám
đông để hô “Chúng ta nên giết họ!” và những người chủ sở hữu đất đai và
những nông dân giàu có sau đó đã bị xử tử ngay tại chỗ. Vào thời kỳ đó,