CỬU BÌNH - CHÍN BÀI BÌNH LUẬN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN - 21.770.599 - Trang 192

cuộc tấn công vũ trang; và 71.200 gia đình đã bị tiêu diệt.” Thống kê tổng
hợp từ những ghi chép lịch sử của các huyện đã cho thấy rằng 7,73 triệu
người đã bị chết bất thường trong Cách mạng Văn hóa.
Bên cạnh việc đánh đập người ta đến chết, sự bắt đầu của Cách mạng Văn
hóa cũng đã gây ra một làn sóng tự tử. Nhiều trí thức nổi tiếng, bao gồm
Lão Xả, Phó Lôi, Tiễn Bá Tán, Wu Han và Trữ An Bình tất cả đều đã tự
chấm dứt cuộc đời của mình vào thời kỳ đầu của Cách mạng Văn hóa.
Cách mạng Văn hóa là thời kỳ cực tả điên cuồng nhất ở Trung Quốc. Chém
giết đã trở thành một cách cạnh tranh để bày tỏ vị trí cách mạng của cá
nhân, nên việc tàn sát “các kẻ thù giai cấp” là cực kỳ tàn bạo và độc ác.
Chính sách “cải cách và mở cửa” đã làm tăng đáng kể sự trao đổi thông tin,
đã cho phép nhiều phóng viên nước ngoài chứng kiến cuộc thảm sát trên
quảng trường Thiên An Môn năm 1989 và phát đi các chương trình truyền
hình cho thấy xe tăng đã săn đuổi và đè chết các sinh viên học sinh.
Mười năm sau, vào ngày 20/07/1999, Giang Trạch Dân đã bắt đầu chiến
dịch đàn áp Pháp Luân Công. Vào khoảng cuối năm 2002, thông tin nội bộ
từ các nguồn tin của chính phủ Trung Quốc đã xác nhận việc che dấu sự
thật về hơn 7.000 người đã bị chết trong các trại giam, các trại lao động
cưỡng bức, các nhà tù và các bệnh viện tâm thần, trung bình khoảng 7
người đã bị giết chết mỗi ngày.
Ngày nay ĐCSTQ có xu hướng chém giết ít hơn nhiều so với trong quá
khứ khi hàng triệu hay hàng chục triệu người sẽ bị giết hại. Có hai lý do
quan trọng ở đây. Một mặt, ĐCSTQ đã làm biến dị đầu óc tư tưởng của
nhân dân Trung Quốc bằng văn hóa đảng để nhân dân giờ đây dễ phục tùng
hơn. Mặt khác, do các quan chức của ĐCSTQ cực kỳ hủ bại và tham
nhũng, nền kinh tế của Trung Quốc đã trở thành một “nền kinh tế kiểu
truyền máu” và về cơ bản phụ thuộc vào vốn của nước ngoài để duy trì sự
tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. ĐCSTQ nhớ như in sự trừng phạt
kinh tế sau cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn và biết rằng
việc chém giết công khai sẽ gây ra việc vốn của nước ngoài sẽ bị rút ra khỏi
Trung Quốc và sẽ gây nguy hiểm cho chế độ độc tài của nó.
Mặc dù ĐCSTQ chưa bao giờ từ bỏ việc chém giết ở đằng sau hậu trường,