tước quyền vì đã lên tiếng bênh vực nhân dân. Một số quan chức và cán bộ
chính quyền dám nói lên sự thực đã bị bãi chức, bị bắt giam hoặc bị điều
tra. Sau đó, không ai còn dám nói lên sự thực nữa. Vào thời Nạn đói khủng
khiếp, thay vì báo cáo sự thực, các quan chức ĐCSTQ đã che đậy thực tế
về số lượng người chết đói để bảo vệ chức vụ của mình. Tỉnh Cam Túc
thậm chí còn từ chối không nhận viện trợ lương thực của tỉnh Sơn Tây và
nói rằng Cam Túc đã có một lượng dự trữ lương thực rất lớn.
Nạn đói khủng khiếp này cũng là một cuộc thi loại đối với các cán bộ của
ĐCSTQ. Theo tiêu chuẩn của ĐCSTQ thì những cán bộ chống lại việc nói
lên sự thực bất chấp cả việc hàng chục triệu người bị chết đói chắc chắn là
đã “đạt tiêu chuẩn”. Với cuộc trắc nghiệm này, ĐCSTQ sau đó sẽ tin rằng
không có gì như tình người hay đạo trời có thể trở thành một gánh nặng
tâm lý ngăn cản những cán bộ này đi theo đảng. Sau Nạn đói khủng khiếp,
các quan chức cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đơn thuần tham gia làm thủ tục
tự phê bình. Lý Tỉnh Tuyền, Bí thư tỉnh ủy Tứ xuyên nơi có hàng triệu
người bị chết đói đã được thăng chức lên làm Bí thư thứ nhất Văn phòng
khu vực Tây Nam của ĐCSTQ.
Từ Cách mạng Văn hóa và cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn
cho đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công
Cuộc cách mạng văn hóa đã chính thức bắt đầu vào ngày 16/05/1966 và
kéo dài cho đến tận năm 1976. Thậm chí chính ĐCSTQ cũng gọi thời kỳ
này là “Thảm họa 10 năm”. Sau này trong một cuộc phỏng vấn với một
phóng viên Nam-tư, Hồ Diệu Bang, nguyên tổng bí thư ĐCSTQ nói, “Vào
thời gian đó, gần 100 triệu người đã bị liên can, tức là một phần mười tổng
số dân của Trung Quốc.”