khủng khiếp” trong quyển Những ghi chép về lịch sử của Nước Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa nói rằng “Số người chết bất bình thường và số người
mới được sinh ra giảm từ năm 1959 cho đến năm 1961 được ước tính là
khoảng 40 triệu… việc giảm 40 triệu người ở Trung Quốc nhiều khả năng
là nạn đói khủng khiếp nhất trên thế giới trong thế kỷ này.” [13]
Nạn đói khủng khiếp đã bị ĐCSTQ ngụy trang gọi là “Thiên tai 3 năm”.
Trên thực tế, 3 năm đó có điều kiện thời tiết tốt mà không có bất cứ một
thiên tai lớn nào như lũ lụt, hạn hán, bão, sóng thần, động đất, sương giá,
mưa đá, hay nạn chấu chấu. “Tai họa” đó hoàn toàn là do con người gây
nên. Chiến dịch Đại nhảy vọt đã yêu cầu mọi người ở Trung Quốc phải
tham gia luyện thép, buộc nông dân phải bỏ cả hoa màu thối rữa ở ngoài
đồng. Đã thế, các quan chức ở các khu vực lại còn tăng thuế suất trên sản
lượng hoa màu. Hạ Diệc Nhiên, Bí thư thứ nhất Đảng bộ quận Liễu Châu
đã tự bịa đặt ra mức sản lượng gây sửng sốt “65000 cân thóc trên một mẫu”
[14] ở huyện Hoàn Giang. Việc này xảy ra ngay sau Hội nghị toàn thể Lộc
Sơn khi phong trào chống cánh hữu của ĐCSTQ lan ra trên toàn quốc. Để
cho mọi người thấy rằng ĐCSTQ luôn luôn đúng, hoa màu đã bị chính
quyền sung công như một hình thức đánh thuế theo sản lượng đã bị thổi
phồng lên này. Hậu quả là, khẩu phần ngũ cốc, giống và lương thực chủ
yếu của nông dân tất cả đều đã bị sung công. Khi yêu cầu vẫn chưa được
đáp ứng đủ, nông dân còn bị buộc tội là đã giấu hoa màu của mình đi.
Hạ Diệc Nhiên đã từng nói là phải phấn đấu giành giải nhất trong cuộc thi
sản lượng cao nhất bất kể là bao nhiêu người ở Liễu Châu sẽ phải chết. Một
số nông dân đã bị cướp đi tất cả, chỉ còn lại một chút gạo được giấu ở trong
chậu đựng nước tiểu. Đảng bộ xã Thuần Lạc, huyện Hoàn Giang thậm chí
còn ra lệnh cấm nấu cơm để ngăn nông dân không được ăn hoa màu. Việc
tuần tra đã được dân quân thực hiện vào ban đêm. Hễ họ thấy có ánh lửa là
họ sẽ tiến hành lục soát và vây bắt. Nhiều nông dân thậm chí còn không
dám nấu thảo mộc hoặc vỏ cây để ăn và đã bị chết đói.
Trong lịch sử, vào những lúc có nạn đói, vua quan sẽ cấp cháo, phân phát
hoa màu và cho phép các nạn nhân di tản khỏi những khu vực có nạn đói.
Còn ĐCSTQ lại coi việc chạy khỏi nơi có nạn đói là một điều ô nhục đối