Văn hóa
Đây là lần đầu tiên quân đội của ĐCSTQ công khai tàn sát dân thường để
đàn áp sự phản đối của nhân dân đối với các tệ nạn biển thủ, tham nhũng và
thông đồng giữa các quan chức chính quyền và các nhà doanh nghiệp, và
đòi hỏi của họ đối với các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do hội
họp. Trong cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn, để gây thù hận
giữa quân đội và dân thường, ĐCSTQ thậm chí còn dàn dựng các cảnh
thường dân đốt xe của quân đội và giết quân nhân, đạo diễn thảm kịch
Quân đội Nhân dân thảm sát nhân dân của chính nước mình.
(4) Giết hại những người có niềm tin/tín ngưỡng khác với mình
Lĩnh vực tín ngưỡng và niềm tin là vấn đề sống còn của ĐCSTQ. Để các tư
tưởng dị giáo của nó có thể lừa gạt được nhân dân vào thời kỳ đó, ĐCSTQ
đã bắt đầu tiêu diệt tất cả các tôn giáo và tín ngưỡng khi nó bắt đầu thời kỳ
thống trị của mình. Khi đối mặt với một tín ngưỡng tinh thần trong thời đại
mới — Pháp Luân Công — ĐCSTQ đã lại một lần nữa rút lưỡi dao đồ tể
của nó ra. Chiến lược của ĐCSTQ là lợi dụng những nguyên tắc “Chân
Thiện Nhẫn” của Pháp Luân Công và thực tế là các học viên Pháp Luân
Công không nói dối, không sử dụng bạo lực, và không làm gì gây ra bất ổn
định xã hội. Sau khi có kinh nghiệm trong việc đàn áp Pháp Luân Công,
ĐCSTQ có khả năng tiêu diệt hiệu quả hơn những người có tín ngưỡng
khác. Lần này, chính bản thân Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã đi ra trước
sân khấu để giết người thay vì sử dụng những người hay nhóm người khác.
(5) Giết người diệt khẩu
Quyền được biết của nhân dân là một điểm yếu nữa của ĐCSTQ. ĐCSTQ
cũng giết người để phong tỏa thông tin. Trong quá khứ, “nghe đài địch” là
một trọng tội bị bỏ tù. Bây giờ, để đáp lại những lần đột nhập vào hệ thống
truyền hình của nhà nước để giải thích sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân
Công, Giang Trạch Dân đã bí mật ra lệnh “giết ngay không thương tiếc”.
Lưu Thành Quân, người đã thực hiện một cuộc đột nhập như vậy, đã bị tra
tấn đến chết. ĐCSTQ đã huy động ‘Phòng 610’ (một tổ chức tương tự như
Gestapo của Đức Quốc Xã được lập ra chuyên để đàn áp Pháp Luân Công),
cảnh sát, các công tố viên, hệ thống tòa án, và một hệ thống cảnh sát đồ sộ