trên mạng Internet để theo dõi mọi hoạt động của nhân dân.
(6) Cướp đi của nhân dân quyền được sống để bảo vệ quyền lợi của
Đảng
Lý thuyết của ĐCSTQ về liên tục cách mạng có nghĩa là, trên thực tế, nó sẽ
không bao giờ từ bỏ quyền lực của mình. Hiện nay, nạn biển thủ và tham
nhũng trong nội bộ ĐCSTQ đã phát triển thành các mâu thuẫn giữa một
bên là quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và một bên là quyền được sống
của nhân dân. Khi nhân dân tổ chức nhau lại để bảo vệ quyền lợi hợp pháp
của mình, thì ĐCSTQ dùng bạo lực, vung lưỡi dao đồ tể của nó lên về phía
những người mà nó gọi là “kẻ cầm đầu” của những phong trào này.
ĐCSTQ đã chuẩn bị sẵn sàng hơn một triệu cảnh sát có vũ trang cho mục
đích này. Ngày nay, ĐCSTQ được chuẩn bị sẵn sàng để chém giết hơn rất
nhiều so với hồi xảy ra cuộc thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn
năm 1989, khi nó phải tạm thời huy động quân đội để đàn áp. Tuy nhiên,
trong khi bắt buộc nhân dân phải đi đến sự hủy diệt, ĐCSTQ cũng đã buộc
mình phải đi vào chỗ không có lối thoát. ĐCSTQ đã đi đến một giai đoạn
cực kỳ nguy hiểm đến nỗi nó thậm chí còn “coi cả cây cỏ như kẻ thù khi
gió thổi”, như một câu nói của người Trung Quốc.
Trên đây chúng ta có thể thấy rằng ĐCSTQ có bản chất là một bóng ma tà
ác. Không quan trọng là nó biến hóa như thế nào vào những thời gian và
địa điểm nhất định để duy trì quyền kiểm soát tuyệt đối, ĐCSTQ sẽ không
bao giờ thay đổi lịch sử giết chóc của nó: nó đã giết hại nhân dân trước đây,
nó hiện đang giết hại nhân dân, và nó sẽ tiếp tục giết chóc trong tương lai.
Các kiểu giết người khác nhau trong các hoàn cảnh khác nhau
A. Bắt đầu bằng các chiến dịch tuyên truyền
ĐCSTQ đã sử dụng nhiều cách khác nhau để giết hại nhân dân tùy theo
thời kỳ. Trong phần lớn các trường hợp, ĐCSTQ sử dụng các chiến dịch
tuyên truyền trước khi nó bắt đầu chém giết. ĐCSTQ thường nói “chỉ có
chém giết mới có thể giải khuây được sự phẫn nộ của nhân dân”, cứ như
thể là nhân dân đã đề nghị ĐCSTQ chém giết họ. Trên thực tế, “sự phẫn nộ
của nhân dân” này là do chính ĐCSTQ kích động mà thành.