vì một cái chết vinh quang sẽ có tác dụng cổ vũ những người khác. Chỉ khi
mọi người chết trong nhục nhã thì ĐCSTQ mới có thể đạt được mục đích
của nó là “giáo dục” những người ngưỡng mộ nạn nhân đó. Lý do mà
ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công một cách cực kỳ tàn bạo là do các học
viên Pháp Luân Công coi trọng tín ngưỡng của họ hơn cả mạng sống của
chính mình. Khi ĐCSTQ không thể hủy hoại phẩm giá của họ, nó đã làm
tất cả những gì nó có thể làm để tra tấn thể xác của họ.
D. Giết hại nhân dân bằng cách chia rẽ và gây bè phái
Khi giết hại nhân dân, ĐCSTQ sử dụng cả hai thủ đoạn dụ dỗ và đe dọa,
làm ra vẻ tử tế với một số người và xa lánh những người khác. ĐCSTQ
luôn luôn cố tấn công một “phần nhỏ” của toàn bộ dân số, với tỷ lệ là 5%.
“Phần đa số” của toàn bộ dân số là luôn luôn tốt, luôn luôn là đối tượng cần
phải “giáo dục”. Sự giáo dục đó bao gồm cả khủng bố và chăm sóc. Cách
giáo dục bằng khủng bố sử dụng tâm lý sợ hãi để cho nhân dân thấy rằng
những người chống đối ĐCSTQ sẽ không có kết cục tốt đẹp, làm cho họ
tránh xa những ai đã từng bị Đảng tấn công trước kia. Cách giáo dục bằng
“chăm sóc” cho nhân dân thấy rằng nếu họ có thể có được sự tin cậy của
ĐCSTQ và đứng về phía ĐCSTQ thì họ sẽ không những được an toàn mà
còn có cơ hội tốt được thăng chức hoặc có được các lợi ích khác. Lâm Bưu
[33] đã từng nói, “Một bộ phận nhỏ [bị đàn áp] hôm nay và một phần nhỏ
ngày mai, tổng cộng sẽ sớm trở thành một phần lớn.” Những ai vui vì sống
sót qua phong trào này thường trở thành nạn nhân của phong trào tiếp theo.
E. Tiêu diệt những hiểm họa tiềm tàng ngay từ trong trứng nước và bí
mật giết người một cách bất hợp pháp
Gần đây ĐCSTQ đã phát triển một kiểu giết người mới là tiêu diệt các vấn
đề ngay từ trong trứng nước và bí mật giết người một cách bất hợp pháp. Ví
dụ như, khi những cuộc đình công của công nhân hoặc biểu tình phản đối
của nông dân trở nên phổ biến hơn ở nhiều nơi, ĐCSTQ tiêu diệt các phong
trào trước khi các phong trào đó có thể phát triển bằng cách bắt giữ những
người được gọi là “kẻ cầm đầu” và kết tội họ rất nặng. Trong một ví dụ
khác, khi tự do và nhân quyền càng ngày càng trở nên một xu thế được
chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới, ĐCSTQ không kết án bất kỳ một học