viên Pháp Luân Công nào vào tội chết, nhưng dưới sự chỉ đạo của Giang
Trạch Dân là “sẽ không ai phải chịu trách nhiệm về việc giết chết các học
viên Pháp Luân Công”, thì các học viên Pháp Luân Công thường bị tra tấn
đến chết rất thảm thương ở khắp nơi trên toàn bộ Trung Quốc. Mặc dù Hiến
pháp Trung Quốc qui định rằng các công dân có quyền được thỉnh nguyện
nếu phải chịu đựng bất công. Tuy nhiên, ĐCSTQ sử dụng cảnh sát mặc
thường phục hoặc thuê các kẻ côn đồ ở địa phương để ngăn chặn, bắt giữ,
và đưa những người dân đi thỉnh nguyện về nhà, và thậm chí nhốt họ lại ở
trong các trại lao động cưỡng bức.
F. Giết người để cảnh cáo những người khác
Việc bức hại Trương Chí Tân, Ngộ La Khắc và Lâm Chiêu [35] là những ví
dụ cụ thể thuộc loại này.
G. Che đậy những bằng chứng của việc chém giết
Những người nổi tiếng có ảnh hưởng trên trường quốc tế thường hay bị
ĐCSTQ bịt miệng nhưng không bị giết chết. Mục đích của việc này là để
che dấu việc giết hại những người mà cái chết của họ không gây sự chú ý
của xã hội. Ví dụ, trong chiến dịch đàn áp các phần tử phản động, ĐCSTQ
đã không giết các tướng lĩnh cao cấp của Quốc Dân Đảng như Long Vân,
Phó Tác Nghĩa và Đỗ Duật Minh, mà thay vào đó là giết chết các quan
chức cấp thấp và các binh sĩ của Quốc Dân Đảng.
Việc giết người của ĐCSTQ qua một thời gian dài đã làm méo mó tâm hồn
của nhân dân Trung Quốc. Hiện nay ở Trung Quốc, nhiều người có khuynh
hướng giết người. Khi bọn khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 11/09/2001,
nhiều người Trung Quốc ăn mừng vụ khủng bố trên các diễn đàn trên
Internet ở Trung Quốc. Những người kêu gọi “chiến tranh tổng lực” lên
tiếng ở khắp nơi làm cho mọi người run lên vì sợ.
******************
Kết luận
Do sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ, chúng tôi không có cách nào để