nó. Để tránh bị trở thành mục tiêu của việc tàn sát, nhân dân thường tự giới
hạn mình trong một “khu vực an toàn” dựa trên sự đánh giá của chính họ.
Một “khu vực an toàn” như vậy nhiều khi thậm chí còn hẹp hơn cả giới hạn
mà ĐCSTQ đặt ra. Đó là lý do tại sao trong mỗi một phong trào, mọi người
có xu hướng hành động như “một người tả khuynh hơn là hữu khuynh”.
Kết quả là, một phong trào thường được “mở rộng” hơn so với phạm vi chủ
định ban đầu, bởi vì nhân dân ở các cấp đã tự nguyện đặt ra những giới hạn
cho mình để đảm bảo cho sự an toàn của họ. Cấp càng thấp, thì các phong
trào càng trở nên tàn bạo. Sự tăng cường khủng bố tự nguyện trong toàn xã
hội như vậy là xuất phát từ việc chém giết tùy tiện của ĐCSTQ.
Trong lịch sử chém giết lâu dài của nó, ĐCSTQ đã tự biến mình trở thành
một kẻ giết người hàng loạt vô nhân đạo. Thông qua việc chém giết, nó đã
thỏa mãn được cảm giác bại hoại của mình là có quyền lực tuyệt đối trong
việc quyết định sự sống chết của nhân dân. Thông qua việc chém giết, nó
đã làm nguôi đi sự sợ hãi sâu thẳm trong thâm tâm của nó. Thông qua việc
chém giết, nó trấn áp sự bất ổn định xã hội và bất mãn do việc chém giết
trước kia của nó gây ra. Ngày nay, những món nợ máu chồng chất của
ĐCSTQ đã làm cho việc hòa giải là không thể được nữa. Nó chỉ có thể dựa
trên áp lực lớn và chế độ độc tài để duy trì sự tồn tại của nó cho đến phút
cuối cùng. Bất chấp việc nó thỉnh thoảng tự cải trang cho mình bằng cách
bồi thường cho các nạn nhân do chính nó giết hại, bản chất khát máu của
ĐCSTQ vẫn chưa bao giờ thay đổi. Thậm chí lại càng có ít khả năng hơn
nữa là nó sẽ thay đổi trong tương lai.
******************
Chú thích:
[1] Thư của Mao Trạch Đông gửi cho vợ là Giang Thanh (1966).
[2] Thượng tầng kiến trúc trong ngữ cảnh của học thuyết về xã hội của chủ
nghĩa Mác-xít dùng để nói đến cách thức tương tác giữa chủ thể là con
người và của cải vật chất của xã hội.
[3] Hồ Phong, một học giả và là một nhà phê bình văn học phản đối chính
sách văn học giáo điều của ĐCSTQ. Ông đã bị khai trừ ra khỏi Đảng năm