Cộng sản. Lê-nin thành lập Đảng Cộng sản ở Nga và, thông qua con đường
bạo lực của những kẻ lưu manh vô lại, ông ta đã lật đổ chính phủ chuyển
tiếp được thành lập sau Cách mạng tháng Hai, [8] bỏ dở cách mạng tư sản
ở Nga, cướp chính quyền, và đã giành được một chỗ đứng cho giáo phái
Cộng sản. Tuy nhiên, sự thành công của Lê-nin đã không giúp được những
người vô sản chinh phục thế giới. Hoàn toàn ngược lại, như trong đoạn đầu
tiên của Bản tuyên ngôn Cộng sản đã nói, “Tất cả mọi quyền lực của cựu
châu Âu đã vào tay một liên minh thần thánh để xua đuổi bóng ma này…”
Sau khi ra đời, Đảng Cộng sản đã ngay lập tức phải đối mặt với một cuộc
khủng hoảng về sự tồn vong của nó và luôn luôn lo sợ bị tiêu diệt bất cứ lúc
nào.
Sau Cách mạng tháng Mười [9], những người Cộng sản Nga hay còn gọi là
Bôn-sê-vích, đã không đem lại cho nhân dân hòa bình hay bánh mì, mà chỉ
là việc giết người bừa bãi. Tiền tuyến thì đang thua trận còn cuộc cách
mạng thì đã làm cho nền kinh tế của xã hội trở nên tồi tệ. Do đó, nhân dân
đã bắt đầu nổi dậy. Cuộc nội chiến đã nhanh chóng lan ra toàn bộ đất nước
và những người nông dân đã từ chối không cung cấp lương thực cho các
thành phố. Bạo loạn đã xảy ra ở khắp nơi giữa những người Cô-giắc ở gần
sông Đông; cuộc chiến đấu của họ với Hồng Quân đã gây ra đổ máu tàn
khốc. Bản chất man rợ và tàn bạo của cuộc tàn sát diễn ra trong cuộc chiến
này có thể được nhìn thấy qua các tác phẩm văn học như “Sông Đông êm
đềm” của Sô-lô-khốp và các tuyển tập truyện Sông Đông khác của ông. Đội
quân do nguyên đô đốc Aleksandr Vailiyevich Kolchak và tướng Anton
Denikin của Bạch quân lãnh đạo đã có lúc gần như lật đổ được Đảng Cộng
sản Nga. Thậm chí với tư cách là một lực lượng chính trị mới ra đời, Đảng
Cộng sản đã bị hầu như toàn bộ đất nước phản đối, có thể là do giáo phái
cộng sản quá tà ác nên đã không thể chiếm được lòng dân.
Tình thế của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tương tự như Đảng Cộng
sản Nga. Từ “Sự kiện Mari” và “Cuộc thảm sát ngày 12 tháng Tư” [10] cho
đến việc bị trấn áp năm lần ở những khu vực do những người Cộng sản
Trung Quốc kiểm soát, và cuối cùng là việc bị bắt buộc phải thực hiện một
cuộc “Trường Chinh” dài 25 nghìn cây số - ĐCSTQ đã luôn luôn phải đối